Nhưng, chúng vẫn cười. Thậm chí, đó là những nụ cười vô tư nhất, hồn nhiên nhất ngay trong phiên tòa xét xử cha của chúng. Cha của chúng là Nguyễn Đình Hậu (SN 1977, trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa)-vừa bị Tòa án Nhân dân thị xã Ayun Pa tuyên phạt 24 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Hai đứa trẻ tíu tít bên người cha. Ảnh: Văn Ngọc |
Trong phiên tòa ấy, rất nhiều người đã khóc. Họ không khóc vì cái án của Hậu, bởi y vốn là một tay anh chị tại vùng đất này, việc y chịu án tù cũng không phải là điều gì bất ngờ với nhiều người. Và chính phiên tòa ấy đã xử phạt y vì đã đứng ra thu tiền bảo kê của các thương lái tại ruộng dưa hấu. Họ khóc, bởi chính những nụ cười kia, nụ cười đến từ những đứa trẻ vô tội không hề hay biết người cha của mình đã phải chịu hình phạt của pháp luật.
Chúng là Nguyễn Đặng Bảo Vy (12 tuổi) và Nguyễn Đặng Hoàng Phát (7 tuổi). Chúng cũng lớn lên cũng như bao đứa trẻ khác khi hưởng trọn vẹn tình thương yêu của cả cha lẫn mẹ. Cha chúng vốn sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo của mảnh đất Bình Định. Không cam chịu số phận, Nguyễn Đình Hậu quyết tâm giã từ quê hương để lên mảnh đất Tây Nguyên lập nghiệp. Và ở đó, Hậu đã quen rồi đem lòng yêu Đặng Thị Thúy-mẹ của hai đứa trẻ. Ngày ấy, hai Vợ chồng trẻ chỉ đi làm thuê, làm mướn rau cháo kiếm ăn qua ngày. Nhưng rồi từ khi sinh bé Vy, Thúy đã không thể tiếp tục việc đồng áng, mọi nẻo mưu sinh đều đặt nặng lên vai của Hậu. Việc kiếm ăn ngày càng khó khăn, Hậu bắt đầu dấn thân vào giang hồ với những mối quan hệ mới phức tạp. Cũng từ đó, Hậu và Vợ thường xuyên xảy ra cãi vã, đánh đập. Ngay cả khi có với nhau hai mụn con, hai Vợ chồng Hậu vẫn không thể khá hơn. Người chồng thường xuyên vắng nhà, người Vợ lại chẳng thể chịu được cảnh nghèo tủi trong căn phòng trọ.
Thế rồi, năm 2013, người Vợ ra đi bỏ lại ba cha con của Hậu để vào miền Nam kiếm sống. Hậu vẫn thương yêu Vợ nên tìm đủ mọi cách liên lạc và nài nỉ Vợ trở về với tổ ấm. Nhưng y chỉ nhận được câu trả lời rằng thị đã có chồng mới ở miền Nam và không thể trở về nữa. Thế rồi một ngày cuối năm, thị bảo sẽ về thăm con nhưng không đủ tiền mua vé xe. Hậu chạy đôn chạy đáo đặt vé xe cho thị để lũ trẻ được gặp mẹ trước ngày Tết, để chúng được hưởng cái Tết sum vầy. Hậu nói với hai con: “Má sắp về đó hai đứa à, còn mua đồ mới cho hai đứa nữa”. Nhưng ba cha con chờ mãi, chờ mãi. 28 Tết, 29 Tết rồi đến 30 Tết, thị vẫn không về. Từ ngày đi, thị trở về thăm con đúng một lần. Thị chỉ kịp ôm hai đứa nhỏ vào lòng, hôn hít má chúng, cho chúng vài bộ đồ rồi lại ra đi.
Hậu buồn chán chuyện gia đình. Hậu lại càng dấn thân vào giang hồ sâu hơn cho đến ngày bị bắt. Cũng may cho Hậu, trước ngày vào trại, Hậu đã nhận bà Doãn Thị Hải Duyên (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) làm mẹ nuôi, làm bà nội của hai con Hậu. Và đã một năm nay, Hậu gửi hai con mình ở nhà bà Duyên, còn y thì đi suốt, 5-10 ngày mới về một lần, rồi lại đi. Bà Duyên-chủ một sạp hàng bán bánh xèo nho nhỏ ở đường Nguyễn Huệ cũng có 3 con đang tuổi ăn, tuổi học. Nghĩ đến cảnh nuôi hai đứa trẻ, bà cũng âu lo biết bao đêm trằn trọc bởi quán bánh xèo nào đủ kiếm tiền nuôi lũ nhóc. Nhưng vì tình nghĩa với đứa “con nuôi” đã đành phải nhận cưu mang hai đứa trẻ không cha, không mẹ.
Ở phiên tòa hôm ấy, thấy mọi người nức nở, Hậu cũng không giấu được vẻ nghẹn ngào. Trước khi lên xe chở phạm về lại trại giam, Hậu chỉ kịp nói với bà Duyên rằng: “Má chăm sóc hai cháu giùm con, chờ ngày con về” rồi quay sang nói với lũ trẻ: “Vy ở nhà nhớ chăm em, học giỏi nghe không, nhớ ba thì lại viết thư cho ba. Còn cu Phát này, nghe nói ở trường quậy lắm hả, đánh bạn nữa hả, mới lớp 1 mà đã ở lại lớp rồi, nay bớt lỳ đi nghe con…”. Hai đứa trẻ vẫn tíu tít nô đùa bên cha chúng bởi việc cha chúng xa nhà đã như chuyện gì quen thuộc lắm. Còn với mẹ, chúng cũng chẳng biết tìm mẹ nơi đâu mà chỉ biết chờ đợi trong vô vọng, một ngày nào đó, mẹ sẽ lại xuất hiện trước mặt chúng, lại ôm chúng vào lòng…