Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

  2. Đời sống

Chuyện đời đẫm nước mắt của người đàn bà vùng trung du

Chồng chết, cùng với 5 đứa con, (đứa chết, đứa mất tích) đã làm cho cuộc đời bà thấm đẫm nước mắt. Cả cuộc đời gắn với cái nghèo,nỗi đau, nước mắt dù đã cạn, nhưng trái tim bà vẫn thổn thức vì những đứa con.

 

Chân dung bà Son- người đàn bà nhân hậu, nhưng tận khổ.

 

Người đàn bà ấy có thân hình gầy gò, bước đi tập tễnh, trên vai vác 2 tải đựng chai lọ lỉnh kỉnh, hàng ngày đi thu nhặt ve chai trên quãng  đường hàng chục ki lô mét. Chiếc nón rách cặm cụi, gương mặt khắc khổ và đôi mắt của bà chứa đầy nỗi đau của cuộc đời.

Những nỗi đau xé nát cuộc đời

Bà Hán Thị Son (44 tuổi), hộ khẩu thường trú tại khu 7 xã Đỗ Sơn (huyện Thanh Ba, Phú Thọ) có khuôn mặt già nua, đen đúa, đã hơn 10 năm nay người trong xóm không ai nhìn thấy nụ cười của bà. Người trong xóm bảo bà là người đàn bà đức hạnh, cam chịu, nhưng số phận “hẩm hiu”.

Căn nhà 2 gian trống trải, Bà mời khách ngồi xuống chiếc ghế gỗ để ngoài hè. Trong câu chuyện, giọng nói của bà run rẩy, thỉnh thoảng lại ngừng lại lau nước mắt. Câu chuyện đời của bà như bao người con trai con gái  thời đó, cái thời những năm 80 của thế kỷ trước nghèo nàn, lạc hậu, nhưng cuộc sống thật hạnh phúc. Chồng bà, ông Nguyễn Văn Sung chăm chỉ, hiền lành. Cuộc sống thôn quê nghèo bình yên cứ trôi đi khi bà có thai người con gái đầu lòng, và từ đây sóng gió của cuộc đời nghiệt ngã bắt đầu nổi lên, đeo bám vợ chồng bà.

Khi bà mang thai đứa con đầu lòng, bà bị đẻ non, không có cơ sở y tế chăm sóc nên đứa con yêu quý của bà đã qua đời. Mất con vợ chồng bà vẫn động viên nhau vượt qua, không ít lâu sau bà có thai lần 2 lần này sinh hạ được 1 người con gái,  đặt tên là Nguyệt. Ngỡ tưởng số phận sẽ trả lại cho bà cái hạnh phúc làm mẹ. Nhưng sau khi sinh người con thứ 3 là Xuân, từ đây là chuỗi nỗi đau cuộc đời như cơn sóng tầng lớp kéo đến giáng xuống gia đình của bà. Lúc Xuân lên 4 tuổi , trong 1 lần đi làm đồng xa nghe hung tin con mình chết dưới cái ao trước nhà, bà khụy ngã rồi ốm liệt giường. Cuộc sống từ đó chỉ thui thủi bóng ông Sung ngoài đồng cày cuốc, nắng mưa cùi cũi một mình.

 

Nhà tình nghĩa trống trải được xây dựng năm 2010.

 

Tưởng chừng nỗi đau của cuộc đời như thế đã là tận cùng, nhờ sự giúp đỡ, động viên của bà con chòm xóm và nghị lực của mình bà đã vượt qua cái chết cận kề. Rồi cuộc sống lại trở lại guồng quay vốn có của nó. 2 người con sau đó của bà lần lượt ra đời. Niềm hi vọng, khát khao của vợ chồng bà ngày càng lớn dần theo tuổi của chúng. Khi đứa lớn lên 11, đứa nhỏ lên 9 chúng đột nhiên mất tích mà không rõ nguyên do. Người trong làng bảo chúng được 1 người lạ mặt lừa bán sang Trung  Quốc.

Có lẽ sức chịu đựng của con người có hạn, ông Sung đã ra đi ở tuổi 47, bỏ lại bà 1 mình với căn nhà dột nát, thui thủi hằng đêm chỉ có mùi nhang khói. Khi đó bà chỉ mới 40 tuổi. Bà kể, lúc ông Sung mất trong tay bà còn 1 triệu đồng chỉ đủ mua cho ông cỗ quan tài, tiền ma chay đều nhờ anh em chòm xóm, người cân gạo người ít tiền lo cho ông mồ yên mả đẹp.

 

Trong buồng 1 đám chai lọ, nồi xoong lỉnh kỉnh.

 

Hàng ngày vẫn mong  nhìn thấy mặt 2 con trai dù chỉ một lần

Số phận không thể cướp đi của bà niềm hi vọng, suốt mười năm nay bà vẫn thường lang thang đây đó hỏi thăm tin tức hai người con mất tích của mình. Căn bệnh cột sống làm cho dáng đi tập tễnh, căn bệnh  hàng đêm lại dày vò, đốn hạ cái thân vốn đã gầy héo. Giờ đây lại thêm khối u ở vùng bụng, nó đang gặm nhấm dần niềm hi vọng của bà, niềm hi vọng  của người mẹ nhân hậu, tận khổ.

Căn nhà của bà lạnh lẽo, phủ lớp bụi thời gian, đồ đạc chẳng có gì ngoài chiếc tivi  của người anh em cho. Bàn thờ di ảnh ông Sung cũng phủ lớp bụi mờ chăng đầy mạng nhện. Bên trong nữa là chiếc giường ọp ẹp, chiếu rách nham nhở. Bà kể trong nước mắt : “Lần  nào đi nhặt ve chai tôi cũng  hỏi thăm tin tức về 2 đứa nó, không có các con tôi không thiết gì cả chú ạ! Tôi sống chẳng còn bao lâu nữa chỉ mong lúc nhắm mắt xuôi tay được nhìn thấy chúng nó, dù chỉ một lần tôi cũng mãn nguyện?!” - Nói đoạn, bà lau nước mắt giọt nước mắt hiếm hoi từ lâu đã khô cạn trong bà.

Bà tâm sự: “Cả nhà có ai biết chữ đâu chú, mấy đứa chúng nó chẳng đứa nào biết chữ cả. Nếu có làm giấy tờ gì tôi phải đi nhờ anh em hàng xóm thôi chú ạ”. Nói đoạn bà lại sụt sùi : “Thế là ông ấy mất được 3 năm rồi, vài bữa nữa là sang cát cho ông ấy rồi mà tôi chẳng có đồng nào chú ơi!”  Bà lấy tay quyệt vội nước mắt.

Xót thương cho bà, một người phụ nữ cam chịu, nhưng cuộc đời lại phải nhận biết bao là trái đắng. Chia tay bà trong buổi chiều mùa hè oi ả, tôi cầu ước cho bà sẽ sớm tìm được con, để cuộc đời về già của bà còn có người nương dựa.

 

Đồ đạc trong nhà chẳng có gì đáng giá 


Trao đổi với cán bộ địa phương, ông Nguyễn Văn Cát, Trưởng khu dân cư số 7 cho biết: Bà Son là hộ đơn thân, gặp rất nhiều khó khăn, vừa qua chính quyền cũng hỗ trợ cho bà một số tiền để đi tìm con, nhưng chưa có được kết quả. Là một xã nghèo, chính quyền cũng không giúp được gì nhiều cho bà. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, để bà Son sớm tìm lại 2 đứa con mất tích của mình, và có tiền để chữa bệnh khi tuổi đã gần ngũ tuần.

Tin liên quan