Cũng may tên trộm chim đã bị bắt tại trận khi đang bán chim quý của Sếp giữa chợ giời. Thằng trộm này thuộc diện ngu quá, lấy chim của Sếp thì chết chắc rồi. Lĩnh án hình sự mấy năm bóc lịch tha hồ ngẫm sự đời nhá, trừa thói trộm chim đi là vừa.
Mới đây một vụ cãi lộn xẩy ra ngay tại sân câu lạc bộ khiến bà con được mẻ cười vỡ bụng. Ấy là chuyện hai cụ nhận nhầm chim của nhau. Nhân ngày trời đẹp cụ Đoành và cụ Bá mang chim ra sân phơi nắng. Hai cụ ngắm nghía chim của nhau mà chẳng thấy chán, chim nào cũng đẹp. Để thỏa chí đam mê, hai cụ quyết định cởi chuồng cho chim ra ngoài. Hai con chim sướng quá, bị nhốt lâu ngày bây giờ được ra sân chơi thì còn gì bằng. Hai cụ nuôi hai con chào mào giống hệt nhau, giống từ mầu lông cho tới cái đuôi hình rẻ quạt, vểnh lên như đuôi công. Hai con đều đang tập nói, tuy nhiên bà con vẫn chưa nghe chúng nói sõi câu gì.
Bà con trong khu dân cư cũng kéo nhau ra sân câu lạc bộ xem chim hai cụ. Lâu rồi bà con chẳng có dịp nào tụ tập giải trí buôn dưa lê nên hào hứng lắm. Hai cụ thi nhau khen chim của mình đẹp. Hai con chim nhẩy nhót bên nhau, có vẻ như muốn kết thân với nhau. Nhìn hai cái lồng sơn son thếp vàng để cạnh nhau, ai cũng ngỡ đó là hai nhà quý sờ tộc có thú chơi cao thượng quý phái.
Mặt trời lên cao, hai cụ bắt chim cho vào chuồng. Tuy nhiên hai con chim giống nhau quá nên hai cụ bắt đầu to tiếng với nhau vì cụ nào cũng nhận con chim to hơn một chút.
- Chim của tôi to hơn chứ!
- Ô hay, chim của tôi to hơn chứ…
Hai cụ tiếp tục đấu khẩu tranh con chim to hơn. Bà con đứng trên sân cũng thấy sốt ruột vì tình hình “chiến sự” ngày càng ngay gắt rồi. Hai cụ đã bắt đầu dùng những câu hơi kém văn hóa để mạt sát nhau.
Bà con thấy cần phải có trách nhiệm giúp các cụ nhận chim của mình cho đúng. Một ban phân định chim được thành lập cấp tốc ngay trên sân câu lạc bộ. Tuy nhiên không ai có khả năng trí nhớ phân định đúng chim nào của ai. Hai con chim vẫn phải đứng trên sân chờ chủ cho vào chuồng. Chuồng chim được hai cụ cài cửa lại. Chỉ khi nào nhận đúng chim thì các cụ mới cởi chuồng ra.
Hai cụ tiếp tục đấu khẩu với nhau ngày càng quyết liệt hơn. Ban hòa giải đề nghị hai cụ nhường nhịn nhau nhưng không thành. Cụ nào cũng có máu anh hào, đã chót nhận chim mình to hơn rồi nên bảo vệ quan điểm bằng được.
Ảnh minh hoạ.
Ban hòa giải yêu cầu hai cụ viết bản tường trình về chim của mình một cách cụ thể nhất. Hai bản tường trình cũng sêm sêm nhau, rằng chim của tôi cổ vươn cao, lông mầu đen nhạt, có viền trắng hai bên đầu cánh. Mỗi buổi sáng chim vươn cao cổ, đập cánh nhẩy nhót trong lồng. Còn những đặc điểm thật cụ thể thì không cụ nào miêu tả được. Nói tóm lại là cả hai cụ cũng chỉ nhận dạng chim của mình một cách hết sức chung chung…
Ban hòa giải yêu cầu hai cụ đứng cách nhau 2 mét, sau đó thả 2 con chim ra, chim đi về phía cụ nào thì cụ đó nhận chim của mình, Tuy nhiên 2 con chim cứ đứng nhìn nhau, không để ý gì tới chủ của mình. Ban hòa giải lại đề nghị hai cụ bốc thăm để phân định chim nhưng không được chấp nhận. Cụ Đoành bất ngờ lao ra bắt con chim to hơn, cụ Bá lập tức chặn lại. Hai cụ xông vào vật nhau, túm cổ nhau rất khủng khiếp.
Ban hòa giải chỉ còn cách duy nhất là mời hai bà vợ già ra sân giải quyết. Có lẽ chỉ còn cách này thôi. Hai cụ ông tuy phong độ là thế nhưng lại rất chi là sợ vợ, ít khi dám cãi nhời. Hai cụ bà ra kia rồi. Nhận được tin hai ông chồng lao vào đánh nhau vì chim thì hai cụ bà không còn tâm trí nào ngồi “đan quạt” nữa.
Sau khi nghe ban hòa giải trình bầy, hai cụ bà lăn ra mà cười. Mà nghĩ cũng phải thôi, đàn ông dù tuổi nào vẫn chỉ thích chim to, thích khẳng định quan điểm của mình với thiên hạ.
Hai bà tự động ra nhận chim của chồng mình một cách chính xác.
- Nói thật với bà con trong làng ngoài xóm, các ông ấy có chim đấy nhưng có chăm sóc, tắm rửa, cho ăn cho uống đâu chứ. Chim to được thế này, đẹp được thế này là do hai chị em chúng tôi chăm sóc. Nếu chúng tôi cũng chàng màng như các ông ấy thì chim chết từ lâu rồi.
Vợ cụ Bá bắt con chim to hơn, còn vợ cụ Đoành thì bắt chim nhỏ hơn.
- Của tôi là tôi biết, không phải thắc mắc nhiều. Chỉ cần nhìn chim là chúng tôi nhận ra ngay thôi. Ngày nào hai chị em tôi cũng cho chim ăn, vuốt ve chim thì nhầm thế nào được…
Hai cụ ông vui vẻ chấp nhận sự phân định của vợ mình. Ban hòa giải chỉ nhắc khéo:
- Các ông phải quan tâm tới chim của mình hơn nữa. Chỉ có 2 con chim thôi mà không nhận ra chim nào của mình thì chán quá. Sự thờ ơ của các ông với chim suýt nữa xảy ra oánh nhau giữa làng, trước mặt bao nhiêu bà con trong thôn. Mà đã có chuyện đánh nhau thì nhất định mất danh hiệu làng văn hóa rồi…
Hai cụ ông mang lồng chim về nhà trong tâm trạng vui buồn chộn rộn. Ban hòa giải nhắc thêm các cụ cần bảo vệ chim cẩn thận kẻo lại mất trộm như ông Sếp gì ở miền trung thì phiền toái lắm. Có con chim quý thế mà bị trộm bắt mất thì còn gì để mà khoe ra nữa đây…