CHUYỂN MÙA
( Thanh Bình Nguyễn)
Hà Nội chuyển mùa nên trời trở gió
Gió dỗi hờn nên bỏ mặc phố đi rong
Chẳng nhớ nổi tên đường nên gió cứ lòng vòng
Có lẽ gió ngu ngơ quên lối về mà chẳng hề hay biết
Hà Nội trở gió nhưng trời không nỡ rét
Chắc vì thương cô bé Phương Nam ra Hà Nội phong phanh
Cơn gió cứ loanh quanh
Rón rén cài khuy áo hai dây hộ nàng mây màu trắng
Và đêm Hồ Tây thì lẳng lặng
Giấu nỗi niềm chưa thể nói với người thương
Thảm cỏ ven hồ thao thức ngậm sương
Đón nắng tràn về năm cửa ô tắm sắc vàng cho Hà Nội
Gỡ đám mây vắt ngang vùng bối rối
Gió lật ngửa mùa ngắm vẻ đẹp nguyên sơ
HÀ NỘI * THU SAY---
( Long Trần)
Hà Nội ơi....!
Em sẽ mang một nửa nắng Sài Gòn ra cho anh
Mong ấm lại cả một mùa thu cũ
Dệt sợi tơ vàng, đan lên nhành liễu rủ
Có lẽ Hồ Tây thêm xanh...!
Hà Nội mùa này đã chớm lạnh phải không anh
Nhưng em sẽ chỉ mong manh trong tà áo trắng
Em chẳng sợ gió lùa theo khuy ...ồn ào hay lẳng lặng
Bởi lồng ngực anh, chắc sẽ ấm cả bốn mùa!
Hà Nội à...! Hoa sữa nở hay chưa
Hãy dành cho em một chút để hôn lên tóc biếc
Trả nợ cho những ngày mình xa nhau biền biệt
Ta lại Nồng Nàn trong ngõ vắng Tạm Thương!
Gió lật tung mây, lồ lộ cả nét hường
Anh sẽ cuồng say...chìm trong vùng ...bối rối!
Thu rót mật tình, tắm hai ta nóng hổi
Anh muốn không nào...Hà Nội ...một thu say!?
.......!