Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Chuyện nghề của chị Thảo

 
Chị Thảo đang nhanh chóng kéo rào chắn ngăn dòng người qua lại. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
 
Tất tả, vất vả nhưng vui
 
Mỗi khi có đoàn tàu sắp chạy qua, chị lại nhanh chóng lắc lắc cái chuông báo hiệu rồi vội vàng kéo rào chắn để ngăn, không cho người dân đi qua lúc này. Đây chỉ là một công việc hết sức bình thường, nhưng trọng trách lớn. Công việc này không chỉ đảm bảo an toàn cho chuyến tàu mà còn đảm bảo tính mạng cho nhiều người dân. Công việc tưởng như đơn giản nhưng lại luôn yêu cầu phải thật cẩn thận, không được mất tập trung bất kỳ một giây phút nào.
 
Những khi nhắc về nghề, chị Thảo kể với niềm say sưa và nụ cười đầy kiêu hãnh. Chị tâm sự: “10 năm gắn bó với nghề là 10 năm bảo vệ tính mạng cho hàng triệu chuyến tàu và hàng triệu con người. Một tháng 10 bữa làm đêm, 10 bữa làm ngày, luân phiên thay nhau gác. Những hôm có chuyến tàu đêm thì phải luôn tập trung cao độ, không được 1 giây lơ là, mất cảnh giác, chỉ cần nghe điện là tất cả sẵn sàng ở vị trí của nó. Nhiều hôm, được nghỉ ở nhà mà như một thói quen nên cứ đi ra đi vào rồi đợi điện thoại xong để đi kéo rào. Nhưng những nhọc nhằn phải trải qua có thể đổi lấy sự vui vẻ, hạnh phúc cho nhiều người thì thật là mãn nguyện”.
 
Hóa ra, với những người lao động làm những công việc bình thường, niềm vui giản đơn, bình dị nhưng rất có ý nghĩa.
 
Dấu ấn quê hương trong sự cần cù, chu đáo
 
Chị Nguyễn Thị Thảo sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Yên Thành, Nghệ An. Đây là một vùng đất nghèo, thuần nông. Để có được cơm ăn, áo mặc, con người nơi đây phải lao động cần cù và sẵn sàng đối phó với thiên tai. Chị Thảo được đào luyện trong hoàn cảnh như vậy nên khi gác chắn tàu, chị rất cẩn thận, chu đáo. Chị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi 10 năm với hàng ngàn ca trực không để xảy ra sự cố.
 
Nhớ quê, nhớ nhà là nỗi nhớ thường trực trong những ngày tháng phải xa quê hương để lập nghiệp. Công việc không thú vị, thu nhập chưa cao, cộng với sự mệt mỏi từ những đêm liền không ngủ dường như đã gây áp lực với chị. Những bữa ăn vội vàng, những cuộc điện thoại dang dở và cả mấy năm liền vì trực Tết không được về quê, đôi lúc khiến chị muốn từ bỏ công việc. Nhưng rồi chị tìm thấy niềm vui, sự say mê công việc mỗi khi tàu chạy qua an toàn. Ý định bỏ nghề cũng tan biến. Chị kể: “Có những lần đang ăn dở cơm thì nhận được điện thoại sắp có tàu chạy qua. Tôi tất tả chạy ra đường, vừa thổi còi vừa kéo rào chắn để cho kịp tàu chạy qua mà không ảnh hưởng hay nguy hiểm gì đến tính mạng của người tham gia giao thông. Làm đêm vất vả lắm, thiếu ngủ đã đành, vì trời tối nên không biết bao nhiêu là rủi ro có thể xảy ra. Con đường này, mỗi ngày có hàng nghìn người qua lại, tàu thì vài chục chuyến, chưa kể những lần cao điểm. Chỉ cần một phút không tập trung là có thể khiến cho bao nhiêu tính mạng con người bị nguy hiểm”.
 
 
Chị Thảo đang làm nhiệm vụ vào ban đêm. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
 
Vẫn còn đó những tâm tư, nguyện vọng
 
Chị Thảo luôn luôn bảo đảm an toàn cho tàu qua khu vực của mình, nhưng khi nghe tin tức ở đâu có tai nạn tàu hỏa là chị lại cảm thấy có lỗi. Mỗi lần như vậy, chị tự hứa với bản thân phải nêu cao sự cảnh giác và nghiêm khắc cao độ. Chị nói thêm về nghề nghiệp: “Nhiều người dân không hiểu hết được sự nguy hiểm của việc vượt đường sắt khi đã có lệnh dừng lại. Họ cố tình vượt nhanh rồi chui qua những khe rào chưa kín. Có khi không nhanh là còn bị họ đâm vào người. Bị nạt, bị chửi là điều xảy ra mỗi ngày chứ có ai hiểu được. Nguy hiểm không chỉ là khi kéo rào vào mà còn là khi kéo ra, hai bên xe ùa nhau chạy mà không cần để ý đến trước mặt họ là gì…”.
 
Trên thực tế, nhiều lần chồng chị cũng khuyên chị nghỉ việc gác tàu vì vừa không có thời gian chăm con vừa nguy hiểm. Đứa con gái 3 tuổi của chị suốt ngày phải xa mẹ; mỗi tháng mẹ con chỉ ăn cơm được với nhau mươi bữa. Đây cũng là một sự hi sinh. Tuy nhiên, chỉ cần mỗi ngày các chuyến tàu chạy qua an toàn là chị mãn nguyện, thấy an lòng. Do vậy, chị lại lựa lời nói với chồng để tiếp tục công việc quen thuộc. Với chị, đây không còn là công việc kiếm tiền mà nó còn là lẽ sống - góp phần bảo đảm an toàn cho những chuyến tàu và cho hàng nghìn người qua lại mỗi ngày.
 
Chị Thảo lặng lẽ làm công việc của mình. Mỗi ngày, trung bình có khoảng 20 chuyến tàu qua lại trên đoạn đường này. Dù mưa hay nắng, chị vẫn có mặt đúng giờ, làm tròn trách nhiệm của một người gác chắn tàu, đảm bảo sự an toàn cho những người tham gia giao thông. 
 
Chuyện nghề của chị Thảo cũng bình dị như cuộc đời của chị. Song, ở đây chứa đựng những điều quý giá của cuộc sống: Sống vì sự an toàn của người khác. Nếu tất cả những người gác chắn tàu đều chu đáo với công việc như chị Thảo, chắc chắn tai nạn đường sắt sẽ giảm.

Trần Thủy/TC GĐ&TE

Tin liên quan