Lúa rẫy và hoa màu đã phủ xanh dọc cung đèo.
Đổi thay diệu kỳ
Những lần qua đây, tôi cảm nhận cung đèo ẩn chứa những ân sủng, ấm no, che chắn…cho cuộc sống của nhiều tộc người nơi đây. Xưa, cả vùng đất xung quanh còn chìm trong nghèo nàn, lạc hậu với cuộc sống du mục của hàng ngàn hộ dân sống quanh cung đèo. Gần trọn đời sống trên lưng chừng đèo Đắk Nuê, già làng Sùng A Lanh chiêm nghiệm: “Phận người cũng như phận đèo vậy. Trước đây mọi người đi lại rất khó khăn, chỉ toàn những lối mòn giữa mênh mông rừng và núi non hiểm trở. Cuộc sống của người dân chỉ biết vào rừng kiếm lá, quả, đặt bẫy săn heo rừng, nhím, sóc…tất cả tồn tại đều dựa vào tự nhiên...”
Thế rồi cái “ân sủng” tự nhiên ấy chẳng thể trường tồn được mãi khi việc xây thủy điện ồ ạt phát triển, rừng bị thu hẹp dần. Những người dân trên cung đèo phải vật lộn tìm hướng sinh kế bằng việc trồng lúa rẫy. Già O’Manh kể lại câu chuyện tập trồng lúa cách đây 10 năm: “ Lần đầu tiên học cách trồng lúa rẫy, ngượng lắm. Từ lúc sinh ra đến giờ, không ai nghĩ đến ngày tự tay mình trồng lên cây lúa, để lấy hạt gạo ăn như người miền xuôi...”. Thế rồi, niềm bỡ ngỡ ấy từng bước được hóa giải với tất thảy người dân sống dọc con đèo. Nhà nhà trồng lúa rẫy, như trẻ con học đánh vần, họ tập tành gieo hạt, bón phân, đào mương lấy nước…chẳng mấy chốc màu xanh bạt ngàn trải ra, niềm khát khao và hy vọng trỗi dậy.
Đàn bò của các hộ dân quanh cung đèo Đoàn Kết.
Theo lời già O’Manh, sau khi đi lại thuận tiện hơn, hai bên đèo các cộng đồng dân tộc của tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Lâm Đồng bắt đầu sang trao đổi kinh nghiệm làm ăn. Bây giờ không còn ai đói nữa rồi, không chỉ có lúa rẫy mà người dân trên cung đèo còn biết nuôi bò nhốt chuồng. “Bây giờ mình cũng biết phòng bệnh cho bò, biết nuôi chuyên nghiệp như người dưới xuôi rồi, thích lắm, bò ít bệnh”- O’Hùng-một người dân chia sẻ. Trước đây, đa phần người dân phải bám vào thiên nhiên để lấy những sản vật tự nhiên để sinh tồn. Giờ, nhìn đâu cũng thấy những đàn bò, từ buôn này qua buôn kia đều đã thấy ấm no, sung túc.
Ngoài những người bản địa thì trên cung đèo, còn có nhiều người từ phía Bắc “nhập cư” vào. Cuộc di cư của những tộc người Mông vào vùng đất này cũng thật nhọc nhằn. Ban đầu chỉ có lác đác vài tốp người, sau đó có những đợt ồ ạt mấy trăm người và bắt đầu xảy ra mâu thuẫn từ hai phía đầu đèo, một từ cộng đồng các buôn của xã Đắk Nuê (huyện Lắk, Đắk Lắk), một phía đèo là cộng đồng các buôn của xã Krông Nô (huyện Đam Rông, Lâm Đồng). Sự căng thẳng cho đến ngày Sùng A Tin, vượt qua những quy định này dẫn A Ning từ Krông Nô về Đắk Nuê giới thiệu với gia đình mình và anh tuyên bố sẽ cưới A Ning làm Vợ. Tất cả mọi người trong họ tộc đều ngỡ ngàng, sửng sốt. Ngày đó O’Minh Tuyên- một trong những già làng uy tín ở Đắk Nuê đã ngăn cản quyết liệt chuyện tình yêu của Sùng A Tin và A Ning. Nhưng rồi sự kiên trì cũng như lòng thương mến của đôi lứa này cứ lớn dần theo những đêm trăng, không ai ngăn cản được. Và từ đó, những cuộc qua lại của người dân giữa hai đầu đèo bắt đầu xích lại gần nhau hơn. Những người bảo thủ như ông O’Minh Tuyên cuối cùng cũng đành bấm bụng mà thốt lên “Có lẽ mình đã sai”. Văn hóa như có chất kết dính đồng bào lại với nhau. “Các cuộc giao lưu văn nghệ quần chúng, những lần trao đổi dụng cụ âm nhạc tự chế tác của cộng đồng dân tộc mình với nhau đã làm cho các buôn dọc cung đèo như đang sống chung trông một ngôi nhà lớn vậy”- ông Sùng Hạnh bộc bạch.
Giao lưu văn nghệ tăng tình đoàn kết giữa các dân tộc trong dịp lễ.
Theo cộng đồng các dân tộc nơi đây thì hai dụng cụ âm nhạc được họ yêu thích nhất đó là khèn và chiêng. Mà, thanh âm từ tiếng chiêng và tiếng khèn là thứ âm thanh "thiêng", mỗi khi vang lên, lắng đọng lại, tạo kết nối giữa các buôn làng. Bên ngọn lửa cháy bùng lên trước sân nhà cộng đồng, những ché rượu lên men nồng nàn, những bàn tay siết chặt cùng nhau theo những điệu múa, no ấm, đoàn kết đã xua tan những cách biệt.
Tiến tới văn minh, no ấm
Những ngày tháng 8 về cung đèo Đắk Nuê đâu đâu cũng sôi nổi không khí tăng cường lao động sản xuất. Người dân tất bật làm việc để đến ngày Quốc khánh 2/9 lại cùng nhau ôn lại những kỷ niệm. Anh Y Ban ở xã Krông Nô kể: “ Năm nào cũng vậy cứ đến các dịp lễ lớn như ngày 2/9 hay ngày 22/12, chúng tôi lại quần tụ các buôn ở hai bên đèo để giao lưu. Đó là những dịp để tỏ tường nhau hơn, cùng hứa hẹn thi đua làm giàu với nhau. Phía xã Đắk Nuê những ngày này, hội phụ nữ xã cũng đang tích cực với phong trào “5 không 3 sạch”; đoàn thanh niên với phong trào “Thanh niên xung kích đi đầu trong việc bảo vệ môi trường”, hay phong trào xây dựng “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tất cả các phong trào “phủ sóng” đến tận các buôn sâu.
Người dân dệt thổ cẩm.
Theo UBND Đắk Nuê, hiện tại toàn xã đã hoàn thành được 6/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gồm: Tiêu chí về quy hoạch, thủy lợi, bưu điện, y tế, về hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, an ninh trật tự xã hội. Phong trào cùng nhau bảo vệ an ninh, nhất là mỗi dịp lễ, tết cũng được những người dân trong các buôn phối hợp thực hiện tốt. Ông Y Hùng ở Krông Nô bảo: “Bây giờ người dân hai bên cung đèo đoàn kết lắm. Thỉnh thoảng nhiều kẻ xấu lợi dụng cái tốt của đồng bào mình len lỏi làm việc xấu lắm, nên chúng tôi từ khi kết chặt lại thành một khối, đã ngầm thỏa ước với nhau nếu ai thấy kẻ xấu vào rủ rê mà không bắt giữ hoặc báo cho chính quyền biết, thì sẽ bị phạt. Ai đó mà theo kẻ xấu để hại những người trong buôn cũng bị phạt. Người bên kia đèo thấy kẻ xấu bên này đèo chạy qua cũng phải bắt lại. Những nét riêng này càng khiến cho cuộc sống trên cung đèo trở nên ý nghĩa hơn...”