Trong cơ sở cai nghiện, nữ bác sĩ/điều dưỡng không chỉ đơn thuần khám bệnh, kê thuốc, mà phải quan tâm, động viên học viên tránh xa ma túy.
Người nghiện không phải ai cũng xấu
Từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Thúy (điều dưỡng tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Ninh Bình) đã thường được nghe bố là cán bộ cơ sở cai nghiện ma túy kể về công việc của mình. Qua những câu chuyện của bố, Thúy hiểu rằng, có rất nhiều hoàn cảnh khiến người ta phải sử dụng ma túy, và trong số đó không phải ai cũng là người xấu. Thúy ấp ủ suy nghĩ muốn tìm hiểu kỹ hơn về công việc này.
Dù đã có sự “chuẩn bị” từ trước, nhưng khi chính thức vào làm tại Cơ sở cai nghiện, cô vẫn không hình dung được nó lại khó khăn, nguy hiểm đến vậy. Làm việc tại phòng y tế, ở khu điều trị cắt cơn, Thúy và các đồng nghiệp luôn trong tình trạng mất ngủ. Những ngày đầu tiếp nhận học viên mới, họ lên cơn thèm thuốc, không ăn, không ngủ, chỉ la hét… rồi những học viên xăm trổ đầy người, khi lên cơn “đói” thuốc đập phá, chửi bới bất cứ ai đến gần. Có những hôm, gặp đối tượng quá kích động, mấy cán bộ nữ như Thúy phải “trốn” trong phòng, mọi việc phải nhờ đồng nghiệp nam.
“Gần 2 tháng đầu tôi thấy sợ. Mình là nữ cán bộ trẻ, tiếp xúc với toàn học viên nam, tôi cũng khá lo lắng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đến tiếp xúc và trò chuyện với các học viên, tôi biết rằng, đằng sau những con người “đáng sợ” kia là rất nhiều câu chuyện, hoàn cảnh đẫm nước mắt về gia đình, cuộc đời trước khi xa ngã. Cô - trò dần dần hiểu nhau hơn, tin tưởng hơn… Chính những lúc như vậy đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để làm tốt trong công việc” - chị Thúy tâm sự.
Niềm vui trong công việc của Thúy còn là nhìn thấy sự tiến bộ của các học viên. Có những người khi mới vào cơ sở rất chán đời, mất hết niềm tin vào cuộc sống, nhưng sau thời gian được chăm sóc sức khỏe, được tư vấn, hướng nghiệp đã lạc quan hơn, khỏe mạnh hơn và đã dám mơ ước, ấp ủ những dự định cho tương lai. “Vui nhất là sau khi họ trở về hòa nhập với cuộc sống, đôi khi vẫn nhớ tới cô và gọi điện kể cho cô nghe về những thay đổi tích cực”, chị Thúy kể.
Chị Phùng Thị Thúy Hường - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội chia sẻ: Một tuần, các chị em phải tham gia trực từ một đến bốn đêm nên phần lớn thời gian là làm việc ở cơ quan. Điều này cũng là một thiệt thòi cho chị em, con cái và gia đình họ. Nhiều gia đình lúc đầu chưa thông cảm, nhưng khi hiểu hết ý nghĩa và công việc của dâu con/của vợ nên cũng chia sẻ, giúp đỡ để chị em yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Bản thân các cán bộ nữ cũng luôn phải cố gắng, nỗ lực, ngoài việc phải hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị, còn phải làm tốt vai trò làm vợ, làm mẹ, là người vun vén và giữ lửa hạnh phúc cho tổ ấm của mình với quỹ thời gian ít ỏi.
Chị Nguyễn Thị Thúy (điều dưỡng tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Ninh Bình) chia sẻ về những khó khăn, đặc thù trong công việc.
Mong ngày càng nhiều người điều trị nghiện thành công
Chị Lang Thị Thường (Tổ trưởng Tổ Chống lao) đã có 22 năm công tác tại Cơ sở cai nghiện số 1 Thanh Hóa. Trong công việc, chị Thường đã tiếp xúc, điều trị cho hàng ngàn người bệnh nặng, nhẹ khác nhau. Chị Thường thừa nhận: “Tiếp xúc với người nghiện luôn là một việc làm đầy khó khăn. Nếu cán bộ không có một tinh thần tốt cùng sự đồng cảm với người nghiện thì khó để bám trụ nghề này. Những ngày đầu mới nhận công việc, tôi luôn bị stress vì học viên không nghe lời, thường xuyên đánh nhau, vi phạm nội quy, thậm chí có lúc kích động còn đòi đánh lại cán bộ”. Nhưng có lẽ, việc phải thường xuyên tiếp xúc với học viên luôn trong tình trạng “ngáo” chưa hẳn đã là khó khăn nhất với cán bộ nơi đây, vì vẫn còn nhiều hiểm nguy tiềm ẩn như tiếp xúc số bệnh truyền nhiễm như: HIV, lao...
Chị Thường cho biết thêm, tính chất công việc đặc thù nên các y, bác sĩ tại đây thường xuyên đối mặt với nhiều bệnh nhân tâm lý bất thường. Tủi ro luôn rình rập nên đòi hỏi người thầy thuốc không chỉ đơn thuần là khám bệnh, kê thuốc, mà phải quan tâm cả về môi trường sinh hoạt, động viên tinh thần, giải thích nhiều vấn đề để học viên nắm bắt và tuân theo để cắt cơn, tự nguyện tránh xa ma túy.
Nhìn những học viên tiến bộ từng ngày trong quá trình cắt cơn, cai nghiện, đủ sức khỏe để học tập và lao động, bắt đầu cuộc sống mới khi trở về với gia đình, các y bác sĩ tự nhủ phải nỗ lực nhiều hơn để luôn sát cánh hỗ trợ học viên sửa chữa sai lầm, tái hòa nhập cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội.
Qua trò chuyện với chị Thường, tôi hiểu rằng, niềm vui trong công việc của chị và nhiều cán bộ tại nơi đây là làm sao số lượng người nghiện trong cộng đồng giảm xuống và người nghiện điều trị thành công nâng lên. Tuy nhiên, muốn làm được điều đó, không chỉ cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền sở tại mà quan trọng vẫn là nhận thức của người dân về người nghiện phải thay đổi.
Chị Thường cho biết, có nhiều trường hợp phải vào cơ sở 2 - 3 lần và thậm chí nhiều hơn nữa. Lý do thì nhiều, nhưng điều dễ nhận thấy nhất là khi cai nghiện thành công, họ trở về cộng đồng, nhưng chịu sự kỳ thị, phân biệt đối xử nên chán nản và tiếp tục quay trở lại con đường cũ.
Khi nói về những “bóng hồng” làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy Ninh Bình, Giám đốc Lê Tiến Đạt không giấu được sự tự hào: “So với đồng nghiệp nam thì những chị em làm việc tại đây có nhiều thiệt thòi, nhưng đổi lại, bằng tấm lòng bao dung, sự kiên trì trong công việc, họ đã góp phần không nhỏ trong việc sớm đưa người bệnh trở lại cuộc đời bình thường”.
Bài và ảnh: Trí Đức/TC GĐ&TE







