Nếu như trước đây phải thuê xe dân bản địa chở lên từng bản để ngắm hoa, chụp ảnh, thì giờ đây, chỉ cần "thong dong" chạy qua hết ngọn núi này, đến quả đồi kia. Băng qua hết thung lũng này, đến thung lũng kia thì mọi cảnh đẹp như "chốn bồng lai tiên cảnh" dần dần hiện ra trước mắt.
Nếu như trước đây cứ đi hết bản này lại lên xe vòng ra đường quốc lộ để sang đến bản kia, thì giờ đây chả cần vòng vèo chi cho xa, chỉ cần leo qua mấy ngọn núi cao, vui chân đổ thêm mấy con dốc dài là đã sang đến bản kia.
Xuất phát tại Rừng thông bản Áng, chạy dưới những tán thông cao vút còn ướt đẫm hơi sương, băng qua 5km bãi ngô, đồi mận, xóm làng, leo qua ngọn núi cheo leo, dựng đứng, kẹt cứng runner (vận động viên chạy bộ) do dốc cao, đường hẹp, toàn đá lởm chởm thì sang được đến thung lũng mận Mu Náu. Mận ở Mu Náu đang kì rộ nhất, hàng ngàn gốc mận trắng tinh bung nở. Đứng trên đỉnh cao nhất của bản nhỏ xinh, cao trên 1000m, phóng tầm mắt xuống là cả một thung mận trắng tinh trong ánh nắng xiên nhẹ nhẹ của một mùa Đông không lạnh. Trời thì xanh, gió thì mát, hoa thì đẹp, Mu Náu quả thật là chốn níu chân các runner lâu nhất.
Trẻ em H’Mông mặc quần áo đẹp chào đón, cổ động các vận động viên.
Qua Mu Náu đến Phiêng Cành. Có thể nói bản Phiêng Cành rộng và bằng phẳng nhất, cũng là bản còn "hoang sơ" nhất khi chưa bị bê tông hóa như Mu Náu, Nà Ka. Những vườn mận rộng lớn hoa trắng tinh khôi trải dọc hai bên đường trail (chạy bộ địa hình đường núi). Quấn chân runner là những thảm rừng bạt ngàn hoa dại và dương xỉ, với những con dốc lởm chởm đá tai mèo mà lối đi chỉ vừa đủ đặt một bàn chân. Băng qua con dốc đó là vạt đồi hoa dại tím biếc, thơ mộng mà người ta hay gọi là hoa ngũ sắc, hoa xuyến chi…
Cứ thế, hết đi lại leo, hết leo lại chạy. Từ thung lũng này sang thung lũng kia đều phải băng qua những hẻm núi kẹt cứng các runner.
Tác giả chạy giữa mùa hoa mận. (Ảnh: Xuân Đỗ).
Rồi thì cũng đến CP 1 (Check-point: điểm tiếp nước, đồ ăn) ở km thứ 11, lúc này nắng đã gay gắt, đã có runner bỏ cuộc. Chỉ kịp tiếp nước vào bình, ăn chút hoa quả rồi lại đi tiếp để tránh nguội cơ và cũng để đi nhanh cho mau thoát khỏi cái nắng hanh hao đầu xuân, cuối đông. Tụt khỏi hẻm núi sang đến cánh đồng cỏ khô rộng mênh mông, đâu đó bò chạy tung tăng, lác đác vài cây ngô héo queo, gốc rạ lởm chởm. Lạch nước tưới tiêu mùa khô ri rỉ chỉ đủ làm ướt 1 khúc đường. Thung lũng này chẳng có mơ với mận, cũng chẳng thấy người dân địa phương để hỏi tên bản. Nắng nóng và bụi mù do dồn runner của 2 cự ly 21km và 10km với nhau.
Không biết vượt qua bao nhiêu ngọn núi nhỏ, thấp thấp, thoai thoải thì cũng sang đến CP2 (km 16,5) ở bản Nà Ka. Nà Ka nay đã trở thành một bản thương mại hóa với những vườn mận được xây tường bao thu phí, rào dây thép gai xung quanh. Vườn nào vườn ấy tưng bừng rực rỡ trên thì mận trắng tung xoè, dưới thì vàng rộm hoa cải, hồng tím hoa bướm… Người đông như nêm, cả runner, cả khách du lịch, cả dân địa phương đổ về. Váy mông xanh đỏ lượn như đàn bướm đủ màu sắc. Đây có lẽ là nơi quyến rũ runner thứ 2 trên router (cung đường chạy).
Đến được CP2 là biết chỉ còn 4,5km nữa là về đích, nhưng biết là trước khi về đích vẫn phải leo thêm một con dốc cao nữa rồi mới về được đồi chè trái tim. Từ CP 2 là đường bê tông, và lên dốc, và bụi mù, và đi dưới cái nắng giữa trưa gay gắt nhất.
Các runner chạy ngang qua đồi chè. (Ảnh: BTC)
Cứ tưởng vắt qua ngọn núi ấy là đến đồi chè mà đồi chè đâu chưa thấy, toàn đường bê tông với đường nhựa - nỗi kinh hãi của các trail - runner. Mãi rồi cũng đến đồi chè trái tim. Nhìn lên toàn dốc là dốc. Cả một đồi chè xanh mướt mải trải dài ngút ngàn hiện ra trước mắt đẹp đến nao lòng, trời thì trong xanh lồng lộng, cái đích thì kia rồi nhưng nó lại nằm trên đỉnh dốc. Chỉ còn thử thách cuối này nữa thôi là hoàn thành cuộc đua, lại tiếp tục chạy dưới cái nắng gắt mùa Xuân mà như mùa Hè. Cuối cùng thì cũng về đến đích. Cuối cùng thì cũng hoàn thành cự ly 21km trail đầu tiên trong đời với nhiều cung bậc cảm xúc mới mẻ.
Nếu như chưa thử một lần chạy băng qua núi, qua đồi, qua bản, qua làng thì ta chẳng thể nào thấy được những chốn yên bình, tĩnh lặng mà xe cộ không đi vào được. Những chốn mà ta chỉ cần dựa lưng vào gốc mận bất kì nào trên đường là cảm thấy lòng được thư thái, nhẹ nhàng. Ta có thể ngồi trên bất cứ vách núi lộng gió nào để bình yên ngắm cảnh và thả hồn theo gió… Ta chẳng thể nào bắt gặp hình ảnh các em nhỏ người Mông diện bộ quần áo đẹp nhất, mới nhất đứng dàn hàng 2 bên đường để vẫy cờ, để chào đón, để đập tay, miệng hô "cố lên, cố lên" cổ động các runner. Ta chẳng thể cảm nhận được sự mộc mạc, giản dị mà ấm áp tình người đến vậy. 21km cung đường tuy không dài nhưng cũng đủ để ta trải nghiệm các cung bậc cảm xúc trong một khoảnh khắc đời người.
Chạy qua đồi mận đẹp như trong mơ. (Ảnh: Lưu Minh Khương)
Runner nhận hoa và sự chào đón nồng nhiệt của cổ động viên trước khi về đích. (Ảnh: Thục Anh)
Vietnam Trail Marathon là một trong 3 giải đấu thuộc chuỗi Chạy bộ địa hình được Công ty Topas tổ chức tại Mộc Châu. Giải có 4 cự ly: 10km - 21km - 42km - 70km với những router đẹp, độc, lạ chạy xuyên qua các bản làng và thung lũng đẹp nhất nhì thuộc tỉnh Sơn La. Mỗi vận động viên tham dự giải đấu đều ủng hộ mỗi người 20$ trong khoản tiền đăng ký giải để hỗ trợ các công tác Xã hội và các quỹ phát triển của chính tỉnh thành nơi diễn ra giải đấu.
Chạy địa hình (trail marathon) là bộ môn thể thao thú vị, phù hợp với những bạn ưa phiêu lưu, mạo hiểm và thích trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên. Để tập luyện môn thể nao này ngoài tập bền bỉ về sức khỏe bạn còn cần trang bị cho mình những vật dụng phù hợp như: giầy chạy, quần áo, gậy chạy, đồ ăn dinh dưỡng bổ trợ… Thành công của một giải chạy trail không chỉ là thành công về thành tích mà thành công của một giải trail đó là tất cả các vận động viên về đích an toàn và không gặp chấn thương.
Thục Anh/GĐTE