Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Cuốn sổ xanh của chị chồng tôi

 
Ảnh minh họa
                         
Nỗi e dè của tôi
 
Nhà chồng tôi có hai chị em, chồng tôi là cháu đích tôn trong nhà. Khi chúng tôi cưới, chị chồng tôi đã 30 tuổi nhưng chưa lấy chồng. Bố mẹ chồng tôi thường tự hào về chị, thời trẻ học giỏi, chăm chỉ, đi làm có chuyên môn tốt, nhanh chóng được đề bạt. Tuy nhiên, tuổi đã cứng mà chưa chịu lập gia đình, cả nhà chồng tôi ai cũng lo cho chị, nhưng không dám làm căng vì sợ chị giận. Nhiều khi bàn tán về chuyện riêng của chị, gia đình cũng không bao giờ dám thổ lộ, nói ra trước mặt chị.
 
Tôi nhớ, bữa cơm đầu tiên tôi ăn ở nhà chồng, sau câu chuyện vui vẻ với nàng dâu mới, cả nhà đang rộn ràng thì chị khóc. Sợ tôi phật lòng, chị nói, vì chị vui quá, thấy các em hạnh phúc hôm nay.
 
Từ đấy, dẫu không va chạm, tôi vẫn ngần ngại, e dè khi ứng xử với chị. Tôi nghĩ hay chị chạnh lòng, hay chị có chút ganh ghét xa gần với tôi?
Về ở chung, tôi càng nhận thấy, trong nhà, người có tiếng nói nhất là chị chồng tôi. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ bố mẹ chồng đến chồng tôi gần như đều nghe theo chị, dù chị không áp đặt. Tôi biết mình mới về làm dâu, đồng lương ở doanh nghiệp nhỏ còn ít ỏi, sống phụ thuộc, nên không có ý kiến gì. 
 
Bố mẹ chồng tôi chỉ là công chức về hưu, nhưng cuộc sống gia đình cũng không gặp khó vì chị chồng tôi rất giỏi giang, giúp đỡ gia đình rất nhiều. Chị lo cho bố mẹ, cho em trai mọi vật dụng trong nhà, cả tiền sửa nhà khi chúng tôi cưới cũng là chị đưa cho bố mẹ. Sau ngày cưới, về ở một thời gian tôi mới biết, tiền tổ chức cưới, quà cưới cho tôi không phải tiền chồng tôi để dành được như anh nói trước đây, tất cả cũng là tiền của chị gái.
 
Khi tôi có bầu, chị gạn hỏi vợ chồng tôi, chuyện đặt tên con. Chị đưa ra một cái tên, hai vợ chồng tôi cùng đồng ý. Nhưng tôi cứ phân vân vì sao chị lại có ý định đặt tên cả đứa con của mình. Tôi sinh con, cùng với mọi người, chị chồng tôi mừng lắm, khi vào thăm mẹ con tôi ở bệnh viện phụ sản, chị lại khóc.
 
Nghỉ sinh con được nửa năm rồi, nay tôi có ý định đi làm. Tôi có nói qua với chồng và bố mẹ chồng rồi, cả ba người đều ủng hộ quyết định này của tôi. Chị động viên tôi, nên ở nhà nửa năm nữa, con cứng cáp hơn hãy đi làm. Mong muốn của chị nhanh chóng được cả nhà đồng ý. Tôi bắt đầu nghĩ khác hơn về chị chồng. Tôi vẫn biết chị lo cho gia đình rất nhiều, không có chị giúp thì vợ chồng tôi sẽ rất khó khăn, nhưng chị can thiệp quá nhiều, quá sâu vào cuộc sống của vợ chồng tôi. 
 
Từ chỗ e dè, tôi thêm cảnh giác với chị chồng. Tôi hồ nghi những quan tâm của chị tới vợ chồng tôi, nhất là với đứa con của mình. Như thể đáp lại tình cảm của chị dành cho cháu, con trai tôi rất quí chị. Nó mong ngóng khi chị vắng nhà, nó chỉ thật sự vui khi nhà có đủ bố mẹ và bác. Nhiều buổi vợ chồng tôi muồn riêng tư dẫn con đi chơi, nó cũng một mực xin bố mẹ cho bác đi cùng.
 
Tôi sinh con thứ hai, cháu trai lớn gần như một tay chị chồng chăm sóc từ ăn, ngủ đến việc vui chơi. Thời gian qua đi, tôi vẫn vẫn giữ sự e dè, cẩn trọng giấu kín với chị. 
 
 
Cuốn sổ màu xanh
 
Khi chị thưa chuyện với gia đình chuyện lấy chồng, cả nhà bất ngờ và vui mừng. Chị lại lấy tay ôm mặt khóc. Ai cũng nghĩ chị dễ xúc động, lại thêm niềm vui của người đã đứng tuổi khi bước vào hôn nhân.
 
Chị dẫn về một người đàn ông hơn chị 5 tuổi, dáng dấp lịch lãm, nói chuyện từ tốn, dễ nghe. Anh đã có một đời vợ, chia tay nhau 3 năm nay, anh nhận nuôi đứa con trai lớn, đứa con gái theo mẹ. Cả nhà tôi đồng tình, ai cũng sợ chuyện tình của chị dang dở.
 
Hôm trước đám cưới, chị gọi tôi lên phòng. Chị nói những câu chuyện vui, chị dành lời khen cho vợ chồng tôi và các cháu. Chị lấy từ tủ ra cuốn sổ màu xanh, đựng trong túi nhựa trắng, chị đưa cho tôi, dặn: Sau khi chị về nhà chồng em đọc nhé, chỉ mình em đọc thôi!
 
Tôi đưa chị lên xe về nhà chồng trong đám cưới đông vui. Ai cũng mừng chúc cho chị hạnh phúc. Tôi hồi hộp với cuốn sổ màu xanh của chị.
 
Tôi ngồi một mình đọc những ghi chép, tâm sự của chị. Những nét chữ viết tay cứng rắn, rõ ràng, sao tôi thấy như chị viết bằng nước mắt.  
 
Chị biết mình bị vô sinh, sau khi tốt nghiệp đại học, đi làm được 3 năm. Chị chủ động chia tay người yêu sắp cưới. Chị dồn hết sức lực, tình cảm cho công việc và những người thân yêu. Chị giấu bố mẹ, họ hàng, người thân vì sợ mọi người buồn lo.
 
Người chồng mà chị chọn cùng sống, biết chị qua công việc, hiểu chị qua những tâm sự thật lòng của chị. Anh tin rằng, đứa con riêng của anh sẽ làm chị hạnh phúc khi được chăm sóc nuôi dưỡng như mẹ đẻ.
 
Tôi ngước ra cửa sổ, nơi hướng xuống con đường chị vẫn hay đi về một mình bao năm. Và tôi khóc nhớ chị…
                                                                                                      
Tôi đưa chị lên xe về nhà chồng trong đám cưới đông vui. Ai cũng mừng chúc cho chị hạnh phúc. Tôi hồi hộp với cuốn sổ màu xanh của chị... Tôi ngồi một mình đọc những ghi chép, tâm sự của chị, những nét chữ viết tay cứng rắn, rõ ràng, sao tôi thấy như chị viết bằng nước mắt.  
 

 

Sơn Thành/TC GĐTE

Tin liên quan