Trong thảm kịch này có lỗi của chúng ta
Đã có nhiều trẻ em bị người lớn bắt chết theo khi họ tự tử. Báo chí - truyền thông đã cảnh báo về điều này nhưng hình như chúng ta chưa làm được gì nhiều để cứu những đứa trẻ vô tội. Vậy chúng ta bất lực hay thờ ơ trước những cái chết đau đớn, oan uổng này?
Sẽ có không ít người nói là khi người ta muốn tự tử thì khó mà can ngăn, vì có thể can ngăn được một lần, hai lần, nhưng không thể can ngăn mãi mãi được. Trên thực tế, có người tự tử được can ngăn, được cứu, sau đó đã thay đổi ý định, không muốn chết nữa. Vì vậy, vấn đề ở đây là những người gần gũi, thân thiết phải làm gì để không xẩy ra bi kịch?
Chuyện 4 mẹ con ở Hà Tĩnh tự tử bằng xăng còn hơn bi kịch, đây là một thảm kịch lớn. Chắc những mâu thuẫn trong đời sống gia đình với người chồng đang ở nước ngoài và gia đình chồng căng thẳng lắm mới khiến người mẹ trẻ nghĩ tới chuyện quyên sinh.
Tuy nhiên, cần phải thấy rằng, người phụ nữa trẻ này không muốn chết; chị muốn được mọi người quan tâm, chia sẻ để vượt qua khó khăn. Bằng chứng là trước khi tự tử, chị đã thông báo chuyện này trên Facebook: “Bốn mẹ con tôi là một màu hồng. PS: Nhưng có thể thành màu đen tối”. Đây chính là lời kêu cứu nhưng những người muốn cứu 4 mẹ con chị đã không đến kịp. Chúng ta có lỗi vì đến muộn.
Ngôi nhà, nơi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh KT
Làm thế nào để ngăn chặn thảm kịch?
Những vụ việc đau lòng như thế này thường không dùng pháp lý để phán xử được. Đây là chuyện của đạo lý, của lương tâm, của trách nhiệm... Dù không muốn buộc tội những người gần gũi, thân thiết với 4 mẹ con (chồng, gia đình chồng, bố mẹ đẻ...) nhưng chúng ta đều nghĩ họ ít nhiều phải chịu trách nhiệm trước cái chết của 3 đứa trẻ. Nếu được quan tâm, chia sẻ, động viên, có lẽ thảm kịch đã không xảy ra...
Người mẹ trẻ đã không có kỹ năng sống, chưa đủ bản lĩnh để đối đầu với thực tế phức tạp, lại không biết chia sẻ với ai, chị đã quẫn trí nên xảy ra thảm kịch.
Muốn ngăn chặn những thảm kịch tương tự, cần có sự tham vấn của các nhà khoa học tâm lý. Tiếp theo, chính quyền, người thân, bạn bè, hàng xóm... cần có cái nhìn cảnh giác để có sự quan tâm cần thiết đến người dân. Những mâu thuẫn gia đình dẫn tới quyết định quyên sinh của một thành viên nào đó thường tích tụ lâu ngày, căng thẳng và bế tắc. Nếu người ngoài cuộc biết chuyện, động viên, chia sẻ thì mâu thuẫn sẽ được giải tỏa phần nào.
Có lẽ, con người cần sống chu đáo hơn, quan tâm đến người khác nhiều hơn để bớt những thân phận rơi vào tuyệt vọng. Khi sống với những đứa trẻ, đừng tuyệt vọng trong bất cứ hoàn cảnh nào!
Nghè Nghệ/GĐTE







