Trẻ lên 3 bắt đầu thích thể hiện cá tính và sự tự lập. Ảnh: KT
Trẻ hay nói “Không” và chống đối trong nhiều tình huống
Anh Hùng có cậu con trai 3 tuổi rất kháu khỉnh, đáng yêu. Bé nhanh nhẹn, thông minh, nhưng điều anh Hùng lo ngại nhất là bé thường nói “Không” với bất cứ việc gì khi cha mẹ yêu cầu. Mẹ bóc cho quả quýt mà thường ngày bé thích ăn, bé vứt sang một bên và bảo “Không ăn!”. Đến lúc bảo đi tắm, bé chạy khắp nhà hét váng lên “Không tắm đâu!”…
Con gái chị Hương 3 tuổi và búp bê là đồ chơi yêu thích của bé. Một hôm, bạn của chị Hương sang chơi dắt theo cô gái nhỏ trạc tuổi con chị. Thấy bạn chơi, cô bé cũng lại gần và muốn chơi chung. Bé Lan con chị không đồng ý, cũng chẳng muốn bạn động vào bất cứ thứ đồ chơi nào và luôn mồm nói “Của con”. Thấy vậy, chị Hương quát: “Con cho bạn mượn búp bê một lát đi? Sao con ích kỉ thế?”. Bé Lan tảng lờ như không nghe mẹ nói, vẫn tiếp tục chơi một mình. Lan còn gạt phắt bạn ra làm cô bé kia òa khóc. Chị Hương định phạt con thì chồng chị chạy lại dỗ dành: “Con của bố là một cô bé ngoan và rất biết nghe lời. Con cho bạn mượn một lát được không?”. Chị Hương rất bất ngờ khi bé Lan vui vẻ đưa con búp bê cho bạn, rồi hai đứa vui vẻ chơi chung.
Vì sao trẻ nói “Không”?
Theo các chuyên gia tâm lí, trẻ 3, 4 tuổi nói “Không” thực tế không có nghĩa là nó “chống đối”, mà đây chỉ là phương thức thể hiện tính tự lập và tâm lí của trẻ. Ở độ tuổi này, bất kể sự phát triển về thể chất hay não bộ đều là một bước nhảy vọt tương đối lớn và trẻ bắt đầu ý thức được các khái niệm như: mình có thể tự làm được, mình muốn thử… Khi trẻ nói “Không” hay “Của con”, “Con muốn”… là để biểu đạt ý nguyện của mình. Và sau đó chúng tự làm theo ý mình, hay a dua với bạn để đạt được những điều mong muốn. Hành vi này là một hiện tượng bình thường trong quá trình phát triển tính cách của trẻ. Vì vậy, cha mẹ không nên cho rằng đó là trẻ hư hỗn, mà cần hiểu rõ để không ép buộc trẻ phải nghe lời mình ngay lập tức.
Cha mẹ không nên áp đặt con theo quan điểm của mình. Ảnh: KT
Phương pháp dạy trẻ lên 3
Không dùng bạo lực: Khi trẻ không nghe lời, cha mẹ dùng bạo lực với trẻ để đe dọa, ép trẻ theo ý mình sẽ dẫn tới 2 hậu quả: Thứ nhất, khiến trẻ không suy xét bất cứ việc gì, không có khả năng phán đoán và không hiểu vì sao mình cần nghe lời người lớn, như vậy không có lợi cho sự phát triển của trẻ. Thứ hai, hạn chế tính tự lập và tự chủ của trẻ, dẫn tới hệ lụy là chúng không muốn giao lưu với mọi người, sống khép kín và càng hình thành tâm lí chống đối.
Cho trẻ cơ hội lựa chọn: Khi trẻ chống đối, cha mẹ nên đưa ra những gợi ý cho trẻ tự quyết định. Nhưng nên nhớ, đừng đưa ra quá nhiều lựa chọn, vì chỉ khiến trẻ rối trí không biết làm thế nào.
Cha mẹ cần bình tĩnh: Nếu nghĩ là trẻ “chống đối”, cha mẹ hù dọa, mắng mỏ một cách gay gắt, thường không khiến trẻ chuyển nói “Không” thành “Vâng”. Sự tức giận của cha mẹ chỉ kích thích trẻ tiếp tục có những biểu hiện cực đoan hơn. Vì thế, cha mẹ hãy giữ thái độ bình tĩnh để tránh kích động tâm trạng của trẻ. Trong trường hợp như con anh Hùng, cha mẹ có thể áp dụng phương pháp phân tán sự chú ý của trẻ, để trẻ quên đi sự việc xảy ra rồi lựa thời gian thích hợp nói trẻ làm, trẻ sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Giảng giải cho trẻ cặn kẽ và giữ vững lập trường: Cha mẹ muốn trẻ làm một việc mà trẻ không muốn làm, thì phải giải thích cho trẻ hiểu vì sao cần phải làm. Ví dụ: “Con phải mặc áo ấm vào rồi mới được đi chơi, không con sẽ bị cảm lạnh”, hay “Nếu con mặc áo ấm, mẹ sẽ cho con đi chơi. Không mặc thì chúng ta phải ở nhà vì con sẽ bị ốm”… Trẻ vòi vĩnh, mè nheo, cha mẹ không được mềm lòng mà phải kiên quyết giữ quan điểm của mình. Khi trẻ nghe lời và phối hợp hành động, phải khen ngợi trẻ kịp thời.
Cha mẹ cần làm gương: Với những trẻ hay nói “Không” trong mọi tình huống, cha mẹ cần xem lại cách nói năng và ứng xử của mình với mọi người trong gia đình. Trẻ rất hay bắt chước, nên nếu người lớn cũng hay nói “Không” để từ chối, thì sẽ ảnh hưởng tới trẻ và trẻ sẽ noi theo. Do vậy, nên hạn chế từ “không” mà dùng từ ngữ mềm mỏng hơn để thể hiện thái độ của mình.
Không áp đặt con: Trường hợp của chị Hương, đã ra lệnh và yêu cầu con gái bằng quan điểm và cách nhìn nhận của người lớn nên cô bé phản ứng. Còn chồng chị nắm bắt được tâm lí của con, ôn hòa khuyên con thì cô bé nghe lời. Vì thế, khi trẻ từ chối yêu cầu, cha mẹ không nên tỏ thái độ bực mình ngay, mà cần tìm hiểu xem trẻ phản đối có hợp lí hay không. Trẻ lên 3 thường ưa nịnh, nên hãy thân thiện khi trò chuyện với trẻ.
Thu Lan/TC GĐ&TE







