Chồng tôi vốn là con trai một nên được ba mẹ cưng chiều, bao bọc từ nhỏ. Ông bà chưa từng để anh rời khỏi sự quản lí cho đến tận khi đi làm. Ba mẹ anh cũng không cho anh quen bạn gái vì sợ ảnh hưởng đến công việc, học tập. Có lẽ cũng vì thế mà đã gần 30, chồng tôi vẫn chẳng thể kiếm nổi một mối tình vắt vai. Lúc ấy, ba mẹ anh mới cuống lên, bắt ép anh đi xem mặt.
Tôi cũng là một người trong số những cô gái anh đi xem mặt. Lần đầu gặp, tôi chỉ có thể thốt ra một câu: “Người gì mà khờ thấy ớn”.
Đàn ông gần 30 mà anh không biết cách nói chuyện với con gái như thế nào. Suốt cả buổi hẹn, anh chỉ ngồi gắp thức ăn bỏ cho đầy chén tôi, rồi hối tôi ăn cho nhanh. Mặt và tai anh thì cứ đỏ ửng lên như ớt chín. Nhìn sự ngượng nghịu, căng thẳng như đi đánh trận của anh mà tôi phì cười.
Biết đây là đêm quan trọng nên tôi đã chuẩn bị trước rất chu đáo. (Ảnh minh họa)
Cảm thấy đây là một chàng trai tốt, chính tôi chủ động tấn công. Thay vì đợi anh gọi điện, nhắn tin, tôi giành làm trước. Tối, tôi gọi cho anh nói vài câu chuyện phiếm, rồi gợi chuyện nhắn tin tới tận khuya mới tha cho anh đi ngủ.
Càng tiếp xúc, anh càng cởi mở hơn, nói nhiều hơn. Quen nhau gần nửa năm mà chúng tôi chỉ dừng lại ở cái nắm tay (cũng do tôi chủ động). Đến cả nụ hôn anh cũng không biết, chỉ chạm môi rồi buông ra. Chưa bao giờ chúng tôi có một nụ hôn sâu đúng nghĩa. Thấy anh vô tư, ngây ngô như vậy, tôi cũng ngại chủ động trong chuyện này. Thôi thì cứ kệ đến đâu hay đến đó.
Ngày cưới, anh đã ôm chầm lấy tôi giữa đông đủ họ hàng, bạn bè mà cảm ơn tôi vì đã dũng cảm lấy một chàng ế sưng ế sỉa như anh. Nhưng anh đâu biết, tôi yêu anh ngay từ lần đầu gặp nhau.
Thời gian sau đó, chúng tôi hưởng tuần trăng mật mà không hề có chuyện ấy. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn có lẽ là kỉ niệm hài hước nhất của chúng tôi. Biết đây là đêm quan trọng nên tôi đã chuẩn bị trước rất chu đáo. Tôi tắm sạch sẽ, mặc váy voan mỏng đỏ khêu gợi. Lúc bước ra, chồng tôi đã nhìn tôi say đắm. Chúng tôi hôn nhau và bắt đầu chuyện cần thiết phải làm. Nhưng cả hai đều lóng ngóng vụng về.
Vì nóng vội, lại chưa có kinh nghiệm nên chồng tôi cứ hì hục xoay xở. Sợ đau nên tôi cứ lẩn tránh ra. Bất chợt chồng tôi ngồi bật dậy, ôm chỗ đó và lăn lóc một cách đau đớn...
Rồi câu nói của anh đánh thức tôi: “Em ơi, anh đau quá, không phải gãy rồi chứ?”. Tôi hoảng hồn chạy vội đi gọi ba mẹ chồng. Cả nhà tôi được một phen hú vía vì anh không ngừng rên la, đi không vững... Đêm tân hôn, hai vợ chồng đỏ mặt tía tai xấu hổ dắt díu nhau đến bệnh viện cấp cứu.
Cũng may “tai nạn” không đến mức nặng lắm, chỉ là do anh không biết cách nên bị rách. Nhưng thời gian sau đó, chúng tôi hưởng tuần trăng mật mà không hề có chuyện ấy. Giờ nghĩ lại vẫn thấy hồi đó sao mà hai vợ chồng ngố đến mức ấy.