* Gần đây, chị xuất hiện trên phim ảnh khá thưa thớt. Thời hoàng kim của mình đã qua, hay chị không còn đam mê loại hình nghệ thuật này?
- Ai cũng có một thời với nghề, nhưng ông trời chẳng cho ai cái này mà không lấy đi cái khác. Tôi không thích gọi là thời hoàng kim, nhưng nếu phải gọi như thế, với tôi đó là khoảng thời gian của 20 năm trước, mỗi khi Tết đến, thì người người mua lịch Kim Khánh, nhà nhà treo lịch Kim Khánh. Lúc đó, đi đâu cũng bắt gặp hình ảnh của mình. Tôi cảm thấy rất vui. Về nghề, tôi vẫn nuôi lửa cho mình. Điện ảnh nói riêng và nghệ thuật nói chung đã giúp tôi hạnh phúc.
* Gần đây, chị lại có mặt trong “Ly hôn” (đạo diễn Minh Chung). Chị nói gì về sự trở lại với nghệ thuật thứ bảy ?
- Vai diễn trong “Ly hôn” là nhân vật đồng tính đầu tiên của tôi. 70% bạn bè của tôi là đồng tính. Có những người bạn đồng tính chơi với tôi 20 năm nay. Tôi kết bạn do tính tình hợp nhau và là những người đồng điệu trong tâm hồn, nghệ thuật. Nhưng phim về đề tài đồng tính của mình còn quá ít và cũng chưa đã. Sắp tới tôi sẽ tham gia dự án điện ảnh mới của đạo diễn Phi Tiến Sơn và diễn viên Trung Dũng về đề tài đồng tính. Hiện tôi đang tìm câu chuyện hay để làm phim truyền hình 90 phút cho Đài truyền hình Việt Nam. Để làm đạo diễn độc lập, ngoài kiến thức bài bản ở trường tôi cần phải học thêm thực tế.
* Nhà chị có một kệ sách đầy, nhưng hầu hết là sách về tôn giáo, triết học, tâm lý... Có nặng óc quá để giải trí với những loại sách “khó nuốt” này?
- Từ hồi 8 tuổi tôi đã có thói quen đọc sách người lớn từ tủ sách của ba tôi. Ba tôi vốn rất thích binh thư nên có nhiều truyện Tàu như “Chiến quốc sách”, “Phong Thần”, “truyện chưởng Kim Dung”... Lớn lên một chút tôi thích đọc truyện “Quỳnh Dao”, lại mê những cảnh lãng mạn kiểu leo lên cây đọc sách, leo nóc nhà ngắm diều và mơ hoàng tử. Tôi cũng bắt chước những quyển sách “Tự lực văn đoàn” lấy nhang làm má hồng, vò nát cánh hoa hồng tô môi thắm. Và dần dần đọc sách trở thành sở thích hàng đầu của tôi. Những lúc rảnh rỗi tôi không đi shopping mà đi mua sách. Sau ba mẹ tôi, thì sách đã giúp tôi trở thành người biết lẽ ở đời. Không có sách, đời tôi hư hỏng từ sớm. Tôi lại giống ba, thích thử thách mình, chính vì vậy sách khó hiểu tôi lại càng phải đọc.
* Đến giờ chị vẫn còn độc thân, người bảo chị kén, nhưng không ai nhận thấy nét lo lắng nào trên gương mặt. Trái lại người ta cứ thấy chị tung tăng thanh thản, chẳng lẽ chị đã... “tắt lửa lòng”?
- Tôi vẫn chưa kết hôn không phải vì tiêu chuẩn nào hết. Nhưng tôi thấy đàn ông Việt Nam hay gia trưởng. Tôi cũng đã mấy lần đứng trước xe hoa, nhưng rồi mọi thứ lại rẽ sang hướng khác. Bây giờ tôi cảm thấy không tin đàn ông, nên cũng khó. Tình yêu chứ đâu phải như ăn trái cây, ăn không được thì nhả ra ăn trái khác. Dù vậy tôi vẫn mơ một đám cưới đẹp như cổ tích ở núi hoặc ở biển. Nhưng... ước mơ đó giờ mờ dần và thấy không cần thiết nữa, vì tôi thấy cuộc sống vợ chồng của những người tôi quen khiến tôi không tin vào hôn nhân lắm, tôi không thích lấy chồng cho có để rồi bí mật với cuộc tình khác.
* Tránh cuộc hôn nhân được dự báo trước là không hoàn hảo, chị có thấy mình may mắn trong chuyện tình cảm?
- Điều may mắn nhất là chưa bao giờ tôi là người thứ ba trong một cuộc tình. Người đàn ông có vợ yêu tôi có, tôi ngưỡng mộ họ có, nhưng tôi yêu trong tư thế của người thứ ba thì không. Đơn giản là nếu làm điều đó thì chính mình tự coi rẻ mình. Sách cũng đã dạy tôi điều này.