Cưới nhau được 2 năm Hoàng đã có biểu hiện khác, anh không còn hào hứng trò chuyện với vợ nữa, con cũng chẳng thèm quan tâm. Anh nói mình bận đi kiếm tiền xây tổ ấm, công việc cũng không thể thiếu anh vì anh là sếp ở công trường, nếu không có mặt anh tất cả công việc sẽ ngừng trệ. Mai cũng đồng ý, mỗi giai đoạn có lẽ người ta sẽ cân nhắc việc gì cần ưu tiên trước hay sau...
Tính Hoàng rất đàn ông, anh không hay nói năng lèm bèm cũng chẳng than trách vợ con nửa lời, chỉ có điều hầu như Hoàng không nói gì. Anh bảo có việc gì cần nói anh đã nói hết rồi, khi về nhà anh muốn được nghỉ ngơi, Mai đừng làm gì căng thẳng khiến anh không vui bởi như thế anh sẽ không điềm tĩnh được. Mai cũng chấp nhận, đàn ông không hư chỗ này thì xấu chỗ nọ. Ít nói cũng có cái tốt...
Thế nhưng, gần như đã 3 năm nay tất cả mọi hoạt động chỉ có Mai và con. Mai đưa con đi học, Mai đón con, Mai đưa con đi chơi... Có hôm Mai ứa nước mắt vì có người hỏi: "Chị là mẹ đơn thân à sao Chủ Nhật nào cũng đưa con đi chơi công viên một mình". Có hôm Mai muốn kể chuyện không vui ở công ty cho Hoàng nghe thì anh chặn họng: "Đầu anh đã có quá nhiều thứ phải nghĩ, anh không muốn nghe thêm những chuyện tầm phào". Vậy là từ đó Mai gần như không kể bất cứ câu chuyện gì.
Đến chuyện đi học của con ở trường thế nào Hoàng cũng không quan tâm, anh phó mặc mọi việc khác cho Mai và vẫn ưu tiên công việc kiếm tiền. Thời hạn đã 3 năm, có vẻ Hoàng chưa dừng lại. Có hôm đến lúc không thể chịu được nữa Mai nói: "Anh, đã 3 năm rồi đấy. Anh hầu như không còn là người đàn ông trong gia đình nữa. Anh không giao tiếp, không quan tâm xem em và con đã thế nào. Em sẽ không chịu được nữa". Hoàng nói rất điềm đạm, vẫn giọng quen thuộc đó: "Anh đi làm kiếm tiền về vẫn đưa cho em đầy đủ. Em có thể thấy anh không mó tay vào việc nhà nhưng thực ra là anh đã làm việc khác để kiếm tiền cho mẹ con em đỡ khổ. Nếu em cảm thấy vất vả có thể dùng tiền để thuê giúp việc, đi tám chuyện với bạn bè... Anh không cấm. Em đòi hỏi cũng đúng, nhưng hãy tỉnh táo một chút". Mai không muốn đôi co để Hoàng phải cáu nên lại thôi.
Đến một ngày khi phim Diệp Vấn gây sốt, cô tự thưởng cho mình một buổi xem phim... một mình trong lúc con đang trong giờ học. Cô chẳng thấy anh chàng Diệp Vấn kia có gì hay ho khi cứ đi làm công việc xã hội, còn bỏ mặc vợ con như thế. Rồi anh ta lại chỉ tốt cho đến lúc vợ anh ta sắp chết như để cô ấy không oán trách gì anh trước lúc thiên đàng. Cuối phim, anh ấy vẫn điềm đạm như chồng cô vậy. Soái ca như thế cô cũng không thích.
Ảnh minh họa
Rồi 1 ngày Mai bị đau bụng, vì mới xem Diệp Vấn cô có phần hoang mang: "Hay liệu mình có bị ung thư?", thế rồi đau quặn lên đến mức không tưởng. Mai phải đi cấp cứu, cô bị đau ruột thừa, phải mổ. May không phải ung thư, Mai nghĩ thế. Nhưng cô lại thấy đau vì Diệp Vấn của cô chưa xuất hiện, anh đã đi công tác 2 tuần nay, bà ngoại lại lên trông con. Mai bảo mẹ: "Me đừng gọi chồng con, anh ấy không về được đâu rồi lại lo thêm". Trong thời gian, Hoàng đi vắng anh cũng gọi điện về nhà được 3 lần, có hôm sau mổ Mai vẫn cố gắng tỏ ra như không mà nói chuyện, Hoàng bảo: "Công việc của anh vẫn bận lắm, 2 mẹ con tối đóng cửa cẩn thận không trộm vào nhà. Đi đâu nhớ dặn hàng xóm để ý hộ chút. Mà anh đã nói với em rồi, lắp cái camera vào cứ không nghe...", tuyệt nhiên không có câu nào: "2 mẹ con khỏe không, con học hành thế nào, anh nhớ 2 mẹ con...".
1 tháng sau khi đã bình phục thì Hoàng mới trở về. Anh lạnh lùng nhìn căn nhà có phần không gọn gàng như trước và nói: "Anh đã nói em có thể dùng tiền để thuê giúp việc. Anh không muốn đi làm về vất vả cuối cùng về nhìn thấy ngôi nhà cũng xộc xệch". Mai tiến đến và nói: "Em phải mổ ruột thừa, nằm viện mất một thời gian. Em không báo cho anh và cũng không có nhiều thời gian dọn dẹp nhà cửa". Hoàng chỉ buông một câu điềm đạm khác: "Thế à, anh không biết, sau những chuyện đó nên nói để anh biết". Hoàng cũng không hỏi thêm là Mai đang thế nào, đã ổn chưa, không xin lỗi, không xót xa... Nhưng Mai thì đau như cắt. Cô biết đó không phải là cơn đau ruột thừa tái diễn, đó là từ trong lòng cô dội về rồi.
Tiền cũng quan trọng, con cũng cần cha nhưng 1 tuần sau Mai lẳng lặng đưa cho Hoàng một phong bì. Hoàng chỉ khẽ nói: "Anh đâu có cần tiền, anh không bảo em phải lao động vất vả, hãy làm việc vừa sức. Đừng đưa cái này dọa anh". Mai bảo: "Anh hãy đọc đi, em đã ký rồi". Hoàng mở ra mới biết trong đó là Đơn xin ly hôn Mai viết. Cô không có ý định dọa, cũng chẳng có ý định làm trò. Cô câm lặng với Hoàng hoàn toàn.
Lúc này Hoàng mới sợ mất Mai. Hoàng trở về nhà thường xuyên hơn, nấu cơm trước chờ Mai về. Anh cũng đi đón con và chịu chơi đùa với con hơn. Hoàng nói: "Anh xin lỗi, anh sai rồi". Mô típ như phim Diệp Vấn, anh ấy tốt ở cuối phim. Mai không chết, nhưng tình yêu của cô với Hoàng thì đã chết rồi và phim vẫn... phải hết.