Chúng tôi tìm về xóm 7, thôn Thọ Cầu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam vào một buổi trưa, khi trời đã bắt đầu nắng nóng, oi bức. Hỏi về gia đình chị Nguyễn Thị Sợi, thì được một em học sinh nhiệt tình dẫn vào tận nhà chị.
Xuất hiện trước mặt chúng tôi là hình dáng của một người phụ nữ gầy gò, xanh xao, gương mặt khắc khổ đang chuẩn bị ra ruộng để cắm cọc cho mấy luống dưa mới trồng.
Đón chúng tôi, chị Sợi rón rén vì sợ làm hai đứa con của chị thức giấc. Gương mặt khắc khổ, giọng nói trầm buồn, bộ quần áo cũ nát, chị Sợi tiếp chuyện chúng tôi với giọng buồn buồn.
Nói về cuộc đời mình chị Sợi gói gọn trong hai chữ “bất hạnh”. Năm 1991, chị quen và kết duyên cùng anh Nguyễn Văn Tứ (SN 1969). Sau ngày cưới, chồng chị phải xa gia đình vào Lâm Đồng, nơi có chất độc do chiến tranh để lại mưu sinh kiếm sống. Hai vợ chồng vẫn thường xuyên viết thư thăm hỏi, động viên nhau. Ít lâu sau, anh Tứ đón chị vào cùng chung sống.
Đến năm 1996, chị sinh được một bé gái xinh xắn. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng có thể nói đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với chị. Nhưng hạnh phúc đến với chị chưa được bao lâu, thì tim chị quặn thắt khi nhận được tin "cái gái" nhà mình mắc phải căn bệnh “bại não bẩm sinh”.
Kể từ đây, những tiếng nói cười hạnh phúc trong mái ấm gia đình nhỏ bé này dần tắt hẳn. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn đối với hai vợ chồng chị. Năm 2002, chị mang thai đứa con thứ hai, những tưởng niềm vui sẽ được bù đắp nhưng anh Nguyễn Văn Tứ lại đột ngột qua đời do căn bệnh sốt rét rừng.
Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, khi chị sinh đứa con trai thứ hai. Để tưởng nhớ về anh Tứ, về vùng rừng thiêng nước độc đã cướp đi người chồng của mình, chị đặt tên con là Nguyễn Lâm Đồng. Cháu bé sinh ra khỏe mạnh bình thường, nhưng đến năm 3 tuổi mới chập chững biết đi, ú ớ nói không nên lời. Qua một lần thăm khám, tim chị như quặn thắt lại khi phát hiện con trai mình bị bệnh Đao bẩm sinh.
Gánh nặng như đè nặng lên vai người chị. Rồi cũng từ ngày đấy, một mình chị phải bươn chải kiếm sống, gánh vác tất cả công việc nặng nhẹ trong gia đình để nuôi hai người con khuyết tật. Lại thêm việc chị mắc phải căn bệnh sốt huyết dạ dày, chạy chữa nhiều càng làm cho cuộc sống của ba mẹ con chị thêm khó khăn, khổ cực hơn.
Trong căn nhà tuềnh toàng, hai người con ngơ ngác, thỉnh thoảng nói nhảm và cười những nụ cười ngô nghê. Lòng người mẹ quặn thắt lại, nước mắt cứ chảy dài khi ngồi tiếp chúng tôi.
Đứa con gái lớn của chị sợi là Nguyễn Thị Thanh năm nay đã 19 tuổi nhưng vẫn ngô nghê như một đứa trẻ không thể nhận thức, không đi lại được mà chỉ nằm một chỗ. Khi biết đến sự hiển diện của chúng tôi em chỉ ú ớ vài tiếng rồi cười ngây dại. Còn cậu em trai, tuy cũng không thể nói nhưng em có thể vẫn có thể giúp mẹ một số công việc như: chơi với chị, quét nhà.
Nhìn cô con gái đang nằm trên giường vội gạt dòng nước mắt lăn dài trên má, chị Sợi chia sẻ: “Tập mãi cháu nó mới biết. Cháu không làm được việc gì, ngay đến quần áo, ăn uống cũng do tôi lo hết. May mà cháu nó dù ngớ ngẩn nhưng không phá phách gì”.
Từ khi biết mình mang trong mình căn bệnh sốt huyết dạ dày. Kinh tế trong gia đình ngày càng khó khăn hơn. Cả gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào đất ruộng, mỗi năm trồng được vụ khoai với mấy luống dưa.Đến mùa thu hoạch chị lại mang ra chợ bán để đong gạo về nuôi con. Mỗi tháng ba mẹ con chị được hưởng 360.000 đồng tiền trợ cấp dành cho người tàn tật. Số tiền ít ỏi đấy không đủ nuôi ba miệng ăn và tiền thuốc men cho con.
Hướng đôi mắt về phía hai đứa con, chị bật khóc: “Giờ tôi còn sống thì còn lo được cho hai đứa nó. Nhưng sau này tôi già rồi mất các con tôi sẽ thế nào đây. Ai sẽ nuôi và chăm sóc con tôi đây? Hai đứa nó có biết gì đâu…”
Đã bao năm nay, chị làm mẹ mà không được gọi một tiếng “Mẹ”. Nỗi lòng này của chị liệu có ai hiểu được. Để sau này, hai đứa người con của chị biết tự chăm sóc cho bản thân mình, hằng ngày chị Sợi vẫn luôn kiên nhẫn chỉ bảo cho con những công việc đơn giản nhất. Tất cả mọi công việc đều di chị cáng đáng, lo toan. Bởi vậy, chị không mong con cái mình được giàu sang mà chỉ cần có được cơm ăn, áo mặc qua ngày.
Cô Trương Thị Nhẫn- Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn Thọ Cầu cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình cô Sợi rất đáng thương. Một mình lo toan, gánh vác trách nhiệm chăm sóc hai người con khuyết tật. Chi hội Phụ nữ thôn cũng luôn động viên, an ủi gia đình cô nhưng cũng chỉ là về mặt tinh thần. Mong sẽ có các tấm lòng hảo tâm ủng hộ giúp đỡ gia đình cô Sợi”.
“Là chi hội phó của thôn, tôi cũng muốn giúp đỡ gia đình cô ấy lắm. Nhiều lần tôi kiến nghị lên xã, tạo điều kiện cho gia đình để cô Sợi có thể vay vốn. Nhưng vì không có khả năng trả nên phía ngân hàng họ không đồng ý cho vay”, cô Nhẫn cho biết thêm.
Khi được hỏi về ước muốn của mình, chị Sợi trải lòng: “Bây giờ tôi chỉ mong muốn có được sức khỏe để nuôi hai con. Nhiều lúc vất vả, tủi thân tôi đã nghĩ đến cái chết. Nhưng tôi đi rồi thì con tôi sẽ thế nào?”.
“Nhiều hôm đang đi làm đồng thì bị cơn đau hành hạ, có hôm tôi còn bị ngất giữa ruộng. Nhưng may mắn có bà con xóm giềng giúp đỡ đưa tôi đi trạm xá kịp thời”, chị Sợi chia sẻ thêm.
Anh Trần Văn Bính- Phó thôn Thọ Cầu cho biết: “Gia đình chị Sợi thuộc diện nghèo, khó khăn nhất xã. Hoàn cảnh rất thương tâm. Bà con trong thôn ai cũng xót thương lắm nhưng điều kiện kinh tế khó khăn, không ai giúp được nhiều”.
Chúng tôi chia tay mẹ con chị Sợi, chia tay tay những con người ở thôn Thọ Cầu ra về mà trong lòng vẫn còn bị ám ảnh bởi những mảnh đời bất hạnh bị cái nghèo, bệnh tật đeo bám. Liệu có thể có một phép màu nào đó đến được với gia đình người mẹ nghèo này hay không?
Mọi sự chung tay giúp đỡ xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Sợi, xóm 7, thôn Thọ Cầu, xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam |