![]()
TS Bùi Trân Phượng. Ảnh: Thảo Vân
Giáo dục cảm xúc tới từ sự chân thành
Tiến sĩ, diễn giả Bùi Trân Phượng - một trong 20 người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất Việt Nam do Forber Việt Nam bình chọn trong lĩnh vực Giáo dục mở đầu cuộc thảo luận với chủ đề “Dạy con từ quá khứ”. Theo TS. Bùi Trân Phượng, giáo dục cảm xúc nghĩa là mình nghĩ, mình cảm nhận về người khác như thế nào; mình có lòng biết ơn, trân trọng, quan tâm, chăm sóc hay mình có cảm xúc khi người ta chăm sóc mình hay không?…
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu trẻ được giáo dục cảm xúc từ sớm sẽ thành công hơn trẻ khác về mọi mặt, cả về học thuật, vì họ làm người xung quanh cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc. Khi họ trò chuyện, mọi người thường trả lời ngay. Khi họ cần giúp đỡ, họ sẽ dễ dàng nhận được. Chính vì thế, cuộc sống của người giàu trí tuệ cảm xúc thường dễ chịu hơn những người dễ cáu giận, bực bội.
Muốn trẻ có được trí tuệ cảm xúc, cha mẹ không hề tốn kém tiền bạc mà tốn “sự quan tâm” - điều này phải tới từ sự chân thành, có cảm xúc của người lớn. TS. Bùi Trân Phượng lấy ví dụ, trí tuệ cảm xúc đến từ những điều tưởng như rất đơn giản như, thói quen chia sẻ với tình làng nghĩa xóm có ý nghĩa rất tích cực với trẻ.
Giáo dục cảm xúc cho con phụ thuộc rất nhiều vào cha mẹ
Lo ngại về tình trạng hiện nay, trẻ dường như đang thiếu trí tuệ cảm xúc, TS Bùi Trân Phượng kể, tại một trung tâm Tiếng Anh, thầy giáo cho trẻ viết một đoạn ngắn để cảm ơn một ai đó, vì một lý do nào đó. Nhưng đa số các em không biết viết gì. Có trẻ viết, “Em cảm ơn bố mẹ vì đã cho em đi học”; có trẻ, sau cả buổi được bố mẹ giải thích về sự biết ơn thì viết: “Em cảm ơn nhà phát minh vì đã sáng tạo ra game cho em chơi”… Đó là điều rất đáng báo động - TS Bùi Trân Phượng bày tỏ.
Muốn giáo dục cảm xúc cho con phụ thuộc rất nhiều vào cha mẹ. Công việc này phải được làm từ sớm, liên tục. Tất nhiên, trẻ sẽ không thể có được trí tuệ cảm xúc nếu cha mẹ chúng không có.
Quan sát và điều chỉnh cảm xúc của con
Giáo dục Cảm xúc và Xã hội (social-emotional learning (SEL), đang được lan rộng không chỉ tại Mỹ. Những quốc gia khác như Anh, Singapore, Trung Quốc cũng đang bắt đầu thực hiện SEL tại trường học. SEL có thể: Giúp nâng cao thành công trong học tập cho học sinh, sinh viên; Giảm độ căng thẳng của học sinh, sinh viên khi cố gắng đạt được sự thành công đó; Ngăn chặn các hành vi tiêu cực như sử dụng ma tuý, bạo lực, và bắt nạt bạn bè; Trang bị cho học sinh những kỹ năng mềm cần thiết trong môi trường làm việc ngày nay; Thúc đẩy các mối quan hệ và thái độ tích cực về trường học…
Mục tiêu của SEL không chỉ là cảm nhận cảm xúc tích cực, mà là để hiểu được rằng cảm xúc dù tiêu cực hay tích cực đều ảnh hưởng đến chúng ta. Thay vì hành động do sợ hãi, hận thù, tức giận, chúng ta có thể hít một hơi thật sâu và cố gắng thấu cảm những gì người đối diện đang cảm nhận hoặc trải nghiệm, và sau đó lựa chọn cách để phản hồi đến họ một cách cẩn thận hơn.
Nên giúp trẻ gọi tên cảm xúc của mình, xây dựng cho trẻ vốn từ vựng cảm xúc như buồn, vui, giận, lo sợ…
Khi chúng ta phát triển nhận thức về cảm xúc, ta có thể nhận ra và hiểu được cảm xúc của người khác tốt hơn, điều này cũng sẽ giúp trau dồi lòng trắc ẩn. Các kỹ năng được dạy thông qua SEL đều mang lại lợi ích cho bản thân và cộng đồng, giúp chúng ta trau dồi thêm những cảm xúc tích cực.
Chị Hiền (29 tuổi) tâm sự, sau khi kể cho con câu chuyện “Tích Chu”, bé đã khiến chị rất cảm động: Bé chạy lại ôm mẹ và nói “Mẹ ơi con rất yêu mẹ, sau này mẹ già con sẽ chăm sóc mẹ, con sẽ lấy nước cho mẹ uống”. Qua quan sát, chị thấy con rất hay để ý tới cảm xúc của người khác, quan tâm tới nét mặt của người khác và điều chỉnh hành vi của mình. Nếu thấy mẹ vui sẽ làm tiếp, mẹ buồn thì rụt lại ngay, điều này cũng xảy ra ở lớp. Chị lo ngại con sống thiên nhiều về cảm xúc như vậy sẽ không tự tin.
Chia sẻ với chị, TS Bùi Trân Phượng cho biết: “Hồi con tôi còn bé, tôi cũng đọc chuyện “Chú nai Bamby”. Đoạn kết, khi nghe tới đoạn mẹ chú nai bị chết thì cháu khóc thảm thiết. Sau 10 lần đọc, cháu vẫn khóc. Tôi phải xé trang cuối đó đi và thay bằng đoạn kết khác, lạc quan hơn thì thấy con vui vẻ trở lại. Nói điều này là để thấy rằng, cha mẹ cần quan sát và điều chỉnh cảm xúc của con”. Tùy từng trường hợp cụ thể, cha mẹ sẽ biết nên nói với con như thế nào. Điều quan trọng là để dạy con về trí tuệ xúc cảm, bố mẹ không thể là người “vô cảm”. Cha mẹ phải cho trẻ được tắm mình vào môi trường cảm xúc, phải dành thời gian cho con, TS Bùi Trân Phượng nhấn mạnh.
Với nỗ lực và ý thức của mình, cha mẹ có thể nâng cao chỉ số cảm xúc cho con. Trước hết, hãy để bé cảm nhận được tình yêu thương của bạn bằng những cử chỉ, lời nói. Bên cạnh đó, cần hình thành cho trẻ thói quen biết quan tâm, chia sẻ với những người trong gia đình, bạn bè… Cha mẹ có thể giải thích cho bé hiểu sự liên quan giữa những hành vi của bé với cảm xúc của những người xung quanh. Nên giúp trẻ gọi tên cảm xúc của mình, xây dựng cho trẻ vốn từ vựng cảm xúc như buồn, vui, giận, lo sợ… Mặt khác, nên để trẻ quan sát cảm xúc của người xung quanh.
Huyền Không/ GĐTE







