Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Góc sân hoa ban của bé Hoa

Trần Huyền
Trần Huyền

Bé Hoa bây giờ đã là cô học trò nhỏ năm cuối bậc tiểu học rồi. Nhưng có một chuyện nhỏ từ hồi hè năm lớp 1 mà Hoa không thể nào quên.

Ngay ngày đầu tiên kỳ nghỉ hè năm ấy, ba mẹ đã thưởng cho Hoa một chuyến “thám hiểm” tận cửa ngõ miền Tây Bắc. Rời thành phố thân quen lên thung lũng Mai Châu - Hòa Bình, Hoa gặp biết bao điều lạ lẫm, kỳ thú.

Tuổi thơ được khám phá, trải nghiệm miền đất lạ.

Nơi ấy đồng lúa chín vàng ươm trải dài tới tận chân rừng. Tưởng như lúa biết leo lên từng bậc núi. Những nếp nhà sàn xếp đều tăm tắp như bát úp. Những nếp nhà sàn còn quay quanh các quả đồi hình mâm xôi rất thơ mộng.

Góc sân hoa ban của bé Hoa - 1

Nhưng lôi cuốn bé Hoa nhất là hoa ban Tây Bắc. Bây giờ đã cuối mùa, hoa trên núi cao nở rộ rồi. Mẹ nói hoa ban nhường mùa hè cho hoa phượng dưới xuôi khoe sắc thắm đấy.

Ồ kỳ lạ chưa, các loài hoa cũng biết thay nhau, nhường nhau vào mùa nở rộ. Hoa cũng biết chọn vùng đất làm xứ sở cho riêng mình để dâng hiến hương thơm và sắc đẹp cho đời.

Ở vùng cửa ngõ của xứ sở hoa ban Tây Bắc, đi tới đâu bé Hoa cũng gặp hoa ban. Ban được trồng thành hàng cây, trồng thành đường cây và mọc tự nhiên thành rừng cây. Ở đâu cây hoa ban cũng được chăm sóc, bảo vệ. Mẹ còn nói hoa ban còn là loại rau ngon miệng, bổ dưỡng của người Thái đấy.

Ba nói hoa ban nở từ đầu mùa đến cuối mùa xuân hàng năm. Lứa hoa ban muộn còn nở lâu sang những tuần đầu tháng đầu của mùa hè. Khi mà khí trời vẫn còn mát mẻ. Thật may mắn cho bé Hoa, lên miền Tây Bắc vào dịp đầu hè, tuy hoa ban không nở rộ, không thắm sắc như chính vụ nhưng vẫn đủ độ khoe màu trắng phơn phớt tím. Hoa ban vẫn còn điểm xuyết trên các vòm cây tán lá nhú mầm non xanh mướt mát.

Bé Hoa rất yêu quý các loài hoa, thích thú khi lạc vào vườn hoa công viên. Đi dọc đường hoa cùng ba mẹ, Hoa không biết chán. Thấy bé Hoa say đắm hoa ban Tây Bắc, mẹ bảo sẽ mua một cây ban mang về trồng ở góc sân vườn nhà mình.

Tròn một đêm ngủ dưới mái ấm nhà sàn của người Thái ở bản Văn, hôm sau, ba mẹ dẫn bé Hoa lên rừng ban cạnh bản để dạo chơi. Ngắm hoa ban bé thấy nó vừa giống hoa phượng vĩ, lại vừa giống hoa phong lan… Nhưng hoa ban vừa có độ dịu hiền của núi rừng lại vừa có độ dẻo dai cứng cáp của sương nắng 
nơi này.

Thật kỳ lạ, mỗi cây hoa ban cổ thụ dưới tán nó là những cây ban thế hệ con cháu mọc vươn lên cao, khỏe khoắn, quây quần quấn quýt che chở cho nhau. Hệt như có một gia đình hoa ban chững chạc. Và khi có nhiều gia đình hoa ban hợp lại thành rừng hoa ban. Mùa xuân đến là những cánh rừng ban bạt ngàn khoe sắc tỏa hương ngập tràn xứ sở, quyến rũ đắm say lòng người.

Góc sân hoa ban của bé Hoa - 2

Đang chơi trong rừng hoa ban bỗng bé Hoa chững lại thì thầm với ba mẹ: "Con không muốn mua cây ban ở đây về trồng trong vườn nhà mình đâu". Ba mẹ ngạc nhiên hỏi vì sao, Hoa nói lấy đi một cây ban trong rừng là chia lìa một thành viên của gia đình hoa ban nơi đây. Cây sẽ buồn nên mình phải giữ gìn cho gia đình cây hoa ban được sum vầy, đoàn tụ.

Hoa thủ thỉ với ba mẹ, chúng ta đi tìm những hạt mầm hoa ban mang về gieo thôi. Hạt cây là bức thông điệp của loài cây mong muốn tìm vùng đất mới để sinh sôi nảy nở phát triển nòi giống.

Bây giờ thì đến lượt ba mẹ ngạc nhiên và thích thú bởi ý nghĩ rất nhân văn của bé Hoa. Thế là ba mẹ cùng bé Hoa đi bới đất, lật cỏ quanh gốc ban cổ thụ. Thật may cả nhà tìm thấy ba hạt giống hoa ban. Nó to bằng đồng xu nhỏ nhưng mỏng dẹt, có màu cánh gián nom rất lạ mắt.

Bé Hoa nâng niu ba hạt giống hoa ban ấy. Bé nói với ba mẹ đây là quà tặng của cánh rừng cửa ngõ miền Tây Bắc, là thành quả rất đáng trân trọng của mình trong chuyến đi du lịch đầu hè.

Trở về nhà, bé cùng ba mẹ chọn một vuông đất trong sân vườn cây cảnh của nhà để ươm hạt. Đất đã vào hè nhưng vẫn còn hơi thở của mùa xuân. Đất ủ mầm đợi ngày hạt nảy. Bé Hoa chăm chỉ tưới nước hàng ngày thấp thỏm chờ mong hạt mầm thức dậy.

Thật may mắn, mùa hè năm ấy một hạt mầm đã nứt vỏ. Không lâu sau, nó nảy mầm đâm chồi biếc. Ngày nào bé Hoa cũng ra trò chuyện với mầm cây: Mầm hoa ban ơi! Mày có nhớ rừng, nhớ cây mẹ, cây anh, cây chị của mình không? Hãy lớn nhanh, lớn khỏe ở đây nhé. Hãy mang đến một vòm cây tán lá, một mùa hoa ban thật đẹp nhé. Cây chính là sứ giả của miền ban trắng Tây Bắc về đây đấy!

Cây ban mỗi ngày một lớn, mỗi năm một cao to, tán lá mỗi mùa một tươi tốt. Chỉ một năm nó cao bằng bé Hoa. Hai năm sau cao ngang đầu ba mẹ. Ba năm sau cây trưởng thành, chững chạc, vươn cành xòe lá tỏa rộng một góc sân vườn.

Vào cuối mùa thu năm cuối cùng bậc tiểu học, bé Hoa chợt giật mình thấy ban rụng lá. Cuối mùa đông, cây chỉ còn trơ cành khẳng khiu chịu các trận gió mùa Đông Bắc tràn về.

Bé Hoa xót lắm, bé sợ cây chết rét, chết yểu khi chưa kịp trổ hoa. Bé Hoa được cha mẹ giải thích, cái rét thành phố dưới xuôi thấm gì so với rét rừng Tây Bắc. Sự thay lá báo hiệu cho chuyển đổi mùa vụ sinh trưởng của 
cây cối.

Mùa xuân, tiết xuân rồi cũng tới. Những mầm hoa từ cây ban nhú ra. Không lâu sau lồ lộ những chùm nụ hoa ban to khỏe, mập mạp. Bé Hoa reo lên mừng rỡ khi hạt mầm hoa ban bé gieo năm nào giờ đã nở hoa. Nụ hoa hé nở tinh khôi đầu đời nơi vùng đất lạ.

Nụ hoa vẫy gió, đón nắng. Hoa rạng rỡ như mỉm cười với cô bé Hoa như nói lời cảm ơn cô bé đã mang hạt giống từ cánh rừng xa về gieo trong sân vườn nhà mình.

Tết này, vườn nhà bé Hoa có thêm sắc hoa mới. Cây đào, cây quất vẫn đậm đà hương vị Tết xuân đồng bằng châu thổ sông Hồng.

Nay lại có thêm sắc hoa ban trắng tím mang hương sắc đại ngàn Tây Bắc góp phần. Yêu lắm góc sân hoa ban của bé.

Ngô Quang Hưng