Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

GS.TS Nguyễn Thị Lang Nhà khoa học nữ đầu tiên vinh dự nhận Giải thưởng Trần Đại Nghĩa


 GS.TS Nguyễn Thị Lang sinh năm 1957 tại tỉnh Bến Tre. Bà đã lai tạo thành công 73 giống lúa, trong đó 31 giống đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là chuẩn quốc gia. Ngoài ra, 106 giống lúa khác do bà lai tạo cũng đang trong quá trình khảo nghiệm cấp quốc gia. 43 công trình nghiên cứu của bà đã được ứng dụng cho sản xuất và thương mại hóa.
 
PV: Thưa PGS.TS Nguyễn Thị Lang, xin bà cho biết sơ qua về công trình đạt giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm nay?
 
Công trình là sự đúc kết khoa học của hơn 100 đề tài về sản xuất lúa gạo, lĩnh vực di truyền chọn tạo giống lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Biết “lúa ma” (lúa có nguồn gốc từ lúa trời, chịu mặn) có phẩm chất đặc biệt là vào mùa lũ, “lúa ma” vượt lên nước lũ để trổ đòng, đơm bông, mang tặng con người những hạt gạo thơm ngọt, cứu sống bao người trong những năm chiến tranh, đói kém…, tôi đã cùng chồng là GS Bùi Chí Bửu (PV - cũng là một nhà khoa học nổi tiếng về cây lúa) về Đồng Tháp Mười tìm cách nghiên cứu kết hợp những tính năng chịu đựng ưu việt của “lúa ma” với giống lúa cao sản để tạo nên một giống lúa mới. 
 
Hơn 10 năm ròng rã, giống lúa mới mang tên AS996 đã ra đời với các tính năng nổi trội về khả năng sinh trưởng trong điều kiện đất phèn, thiếu lân đạm, có khả năng chịu mặn cao, kháng rầy nâu; đặc biệt có khả năng phát triển tốt ở nhiều vùng, đạt năng suất cao… Sau đó, hàng chục giống lúa chịu mặn tiếp tục ra đời như: OM4498, OM5930, OM4900, OM6073… Đến nay, tôi đã chọn tạo được 24 giống lúa được công nhận là giống lúa quốc gia.
 

GS.TS Nguyễn Thị Lang. 
 
Như vậy, lợi ích mấu chốt mà công trình của bà mang lại cho người nông dân là gì?
 
Ở Đồng bằng sông Cửu Long, 90% người dân sống nhờ nông nghiệp, trong đó chủ lực là cây lúa, cây ăn trái, thủy sản. Từ cây lúa 6 tháng, nghiên cứu rút ngắn còn 4 tháng, rồi 3 tháng. Như vậy, chúng ta rút ngắn thời gian chăm sóc cây lúa từ một năm 1 vụ lên 2-3 vụ. Sản lượng, chất lượng cũng được nâng lên. Hiện giá gạo trắng của Việt Nam hơn Thái Lan. Đó là những giá trị vô giá, là vai trò chính trị trong chọn giống hiệu quả cho Đồng bằng sông Cửu Long. Tạo công ăn việc làm cho người dân, góp phần tăng kinh tế vùng. 
 
PV: Các công trình nghiên cứu khoa học của bà chuyên sâu về di truyền cây lúa, genome học cây lúa mang ý nghĩa thực tiễn cao, đã đóng góp thiết thực vào sự phát triển sản xuất lúa gạo trong nước và nâng cao vị trí ngành sản xuất lúa gạo Việt Nam trên thế giới. Sắp tới, bà có dự định gì? 
 
Hiện tại, mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng tôi vẫn tiếp tục công tác ở vị trí nghiên cứu viên cao cấp của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học Trường Đại học Cửu Long.
 
Tôi đang nghiên cứu thêm các giống lúa có tính kháng đối với nhiều loại côn trùng, nhiều loại bệnh, có hàm lượng dinh dưỡng cao, có khả năng chống khô hạn, ngập úng, nhiễm mặn...
 
Chắc chắn tôi sẽ không dừng lại ở Giải thưởng này mà sẽ tiếp tục có chặng đường dài phấn đấu để có những nghiên cứu đột phá trong ngành nông nghiệp Việt Nam với hướng nghiên cứu đi vào chiều sâu. 
 
Khoa học không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu cho “đẹp” mà phải thực sự được ứng dụng vào sản xuất có hiệu quả, để cạnh tranh với các quốc gia khác. Bản thân tôi luôn suy nghĩ tới đây sẽ tổ chức như thế nào để hạt gạo không chỉ được sử dụng làm thực phẩm, từ đó nâng cao giá trị sản xuất hàng hóa của cây lúa cho người nông dân. 

GS.TS Nguyễn Thị Lang (áo vàng) tại Lễ trao giải Giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019.
 
Người ta thường nói, làm khoa học… thì rất nghèo và gặp nhiều khó khăn, bà nghĩ sao về điều này? Theo bà, để theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học, nhà nghiên cứu cần có những phẩm chất gì? 
 
Đúng vậy, làm khoa học chỉ đủ ăn, chứ không giàu. Các con tôi cũng không muốn theo nghề nghiên cứu của bố mẹ. 
 
Thật ra, nhà khoa học không nghèo, họ không giàu bằng tiền nghiên cứu dự án, nhưng họ có thể làm giàu bằng việc bán công trình, bán bản quyền. Tuy vậy, thị trường bản quyền của Việt Nam còn nhiều hạn chế, cần nghiên cứu, tháo gỡ thêm. 
 
Muốn làm làm khoa học thì phải yêu thích mới làm được. Như tôi, đi dạy được bao nhiêu tiền phải gom lại, làm nghiên cứu trước. Khi có sản phẩm công bố ra, người ta mới đầu tư cho mình. Do đó, làm khoa học cũng có nghĩa là phải biết “đi tắt đón đầu”.
 
Khoa học có lấy hết thời gian bà dành cho gia đình?
 
Không đâu. Chồng tôi cũng làm khoa học, đi không kém gì tôi. Nhưng vợ chồng phải chia nhau nuôi dạy con, tôi cũng nội trợ, cùng chồng lo cơm áo gạo tiền... chứ thời buổi này chỉ có một người làm kinh tế vất vả lắm.
 
Dù bận thế nào thì gia đình chúng tôi cũng thường xuyên dành những ngày nghỉ cho nhau.

Trưng bày công trình "Nghiên cứu chọn tạo giống lúa phục vụ Đồng bằng sông Cửu Long" của GS.TS Nguyễn Thị Lang.
 
Trân trọng cảm ơn GS.TS Nguyễn Thị Lang!
 
 GS.TS Nguyễn Thị Lang đã được nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2011; giải thưởng Khoa học L’Oréal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học năm 2016 cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa do Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam trao tặng được tổ chức 3 năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Viện Hàn lâm KH&CN và Ngày KH&CN (18/5) Việt Nam. Tiêu chí xét trao giải cho các công trình nghiên cứu khoa học tự nhiên và công nghệ đã được ứng dụng trong thực tế.
 

Thảo Vân (thực hiện)/GĐTE

Tin liên quan