Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Hai mẹ con bệnh tật khốn khó ăn cháo qua ngày

Hai mẹ con đều mang dị tật, mẹ thì già nua đầy bệnh tật, con gái thì mang khuôn mặt đầy ám ảnh. Đó là hai mẹ con cụ Dương Thị Ca và chị Lê Thị Bảy trú tại tổ 3 (khối phố Thanh Nam, phường Cẩm Châu, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngày qua ngày họ sống trong sự mặc cảm, xa lánh với mọi người vì những khối u mọc chi chít trên người. Ngôi nhà cấp 4 ọp ẹp thấp bé không của mẹ con cụ Ca không có chỗ cho chúng tôi ngồi. Trong cuộc nói chuyện, chị Bảy cứ cúi gằm mặt. Chị sợ cái khuôn mặt đầy những khối u của mình sẽ làm người khác khiếp sợ.

 

Trong dòng ký ức nhập nhòa bởi đã đi qua quá nhiều vất vả và biến cố trong cuộc đời, cụ Dương Thị Ca không nuốt được nước mắt khi nói về căn bệnh đến bất ngờ với con gái của cụ sau một trận đau lúc lên 10 tuổi. Ban đầu, cụ cứ tưởng là bị dị ứng hay ngứa thông thường nên chẳng quan tâm đến sức khỏe của con gái mình. Qua thời gian, trên người con gái bà nổi ngứa khắp nơi. Dần dần, các khối u cứ mọc lên như nấm, nhiều dần, to dần và đều khắp trên cơ thể, không một chỗ nào là không có u, cứ trở trời là đau rưng rức.

 

                                                                          Bệnh tật bủa vây hai mẹ con 

Từ khi chồng cụ Ca mất, đứa con út đi biệt xứ, hai mẹ con cụ rau cháo qua ngày. Cụ Ca bảo; hết tiền chữa bệnh rồi. Có đau cũng đành mẹ con ôm nhau mà khóc than vậy. Những ngày khỏe chị Bảy cũng bôn ba khắp các vùng ở phố cổ Hội An để xin việc làm kiếm sống. Người ta sợ khuôn mặt dị dạng của chị nên chỉ thuê những việc vặt như nấu ăn, rửa bát. Chị Bảy không được học hành, đến một chữ bẻ đôi cũng không biết.

 

                                                   Chị Bảy quanh năm đau bệnh lại lo mẹ già

Nhiều lúc cụ Ca ngậm ngùi tâm sự: “Thời con gái của hắn không được đến trường như bao đứa trẻ khác. Không phải vì già không cho đi học mà vì già sợ con mắt dị nghị của bạn bè xung quanh. Đi học lấy cái chữ mà để người khác khinh rẻ, coi thường thì thà không đi còn hơn.

Trong dòng nước mắt, chị Bảy kể, khi còn khỏe mạnh chỉ cầu trời cho mình có sức khỏe để làm lụng nuôi thân và mẹ già. Nhưng giờ đây, căn bệnh quái ác đã hành chij không còn sức làm lụng. Không biết ngày tháng tới sẽ ra sao…

Tin liên quan