Mà đấy mới là cận kề khu phố cổ, chứ không còn đắt như kim cương. Và không biết có phải vì kim cương cứng quá không mà “động vào” rất khó. Chuyện nhà cửa, đất đai, trật tự xây dựng ở các khu vực trung tâm quận trung tâm Hoàn Kiếm qua bao nhiêu đời lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận rồi nhưng chưa thấy một tín hiệu nào sáng sủa.
Vụ việc sập nhà vùi lấp 11 người, cướp đi sinh mạng 2 người ở 43 Cửa Bắc hôm qua, hay tương lai có rủi mà xảy ra sập nhà, hỏa hoạn nữa ở phố cổ và vùng lân cận, thì cũng là hệ quả tất yếu của sự chậm trễ và cả những ảo tưởng.
Chậm trễ là việc Hà Nội từ rất lâu rồi muốn giảm mật độ dân cư trong vùng lõi Hoàn Kiếm, thấy rõ nhất trong dự án giãn dân phố cổ tham vọng di dời 26.000 nhân khẩu vào năm 2020. Nhưng hiện tại thì sao, là khu đô thị phục vụ dự án đang đìu hiu, hoặc là chỗ “lướt sóng” của dân bất động sản. Hoặc là, hàng trăm người đã bị lừa hàng trăm tỷ khi một doanh nghiệp lợi dụng dự án này để trục lợi bất chính. Rất nhiều người vẫn sống trong những “căn nhà” không bao giờ cho phép gia chủ được… đứng, ở những con ngõ không bao giờ có ánh sáng, hay những nơi cả chục hộ dùng chung một nhà vệ sinh.
Chật chội, chen chúc ngay sau lưng những mặt tiền lung linh, người dân phải đập phá, cơi nới, xây chuồng cọp để có được một chỗ gọi là nhà phố cổ. Họ buộc phải hạnh phúc trong sự chen chúc ấy, chấp nhận sự bất tiện và cả rủi ro hỏa hoạn, sụp đổ khôn lường. Và các nhà quản lý đô thị cứ loay hoay mãi để cải thiện điều đó. Muốn làm gì cũng vướng các nguyên nhân khách quan, chủ quan muôn thuở!
Và ảo tưởng. Rất nhiều người thấy tự hào về phố cổ Hà Nội, nói gì đến xấu hổ. Nhưng không, xét riêng về xây dựng, kiến trúc, hãy cảm thấy xấu hổ về hình hài một khu vực trung tâm của trung tâm. Dạo bước dưới các ngõ nhỏ, phố nhỏ, bạn có thể thấy nên thơ với rêu phong tường cũ, với những vị khách bộ hành tây ta qua lại. Có điều, vẫn những con phố ấy, nếu nhìn từ trên cao, nó thực sự như một đống hổ lốn về trật tự và thẩm mỹ xây dựng. Nguyên nhân thì đã nói hết ở đoạn trên.
Người dân có thể hài lòng với nơi ở diện tích dưới 5m2/nhân khẩu vì họ tiện mưu sinh hoặc tiện hưởng thụ mọi thứ sẵn có, hấp dẫn quanh Bờ Hồ, Nhà thờ Lớn, bia đêm Tạ Hiện…, song với các lãnh đạo thì điều cần thiết là sự lo lắng và trăn trở. Và tốt nhất là, nên tận mắt chứng kiến cảnh dân ở khổ sở thế nào, tận mắt thấy nguy cơ như vụ sập nhà ở 43 Cửa Bắc cũng “phổ biến” đến đâu.
Theo Việt Nguyễn (Giadinh.net.vn)