9 năm làm một Điện Biên…
70 năm đã qua nhưng hào khí của trận Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu" vẫn còn vang mãi. Cảm hứng về Điện Biên xuất hiện trong thơ rất nhiều, cả trong khi chiến dịch đang diễn ra và khi đã giành thắng lợi.
Trong đó, những tên tuổi như Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Chính Hữu và cả Chế Lan Viên, Xuân Diệu… đã khai thác rất nhiều chất liệu từ cuộc kháng chiến đầy gian khổ mà hào hùng của quân và dân ta.
“Chín năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”. Những câu thơ ấy của nhà thơ Tố Hữu đã đi vào lòng bao thế hệ, tạo niềm cảm kích mãnh liệt cho hàng triệu trái tim về một “Điện Biên chấn động địa cầu”.

Thơ Tố Hữu mang đậm chất sử thi và cảm hứng hào hùng về một Điện Biên lẫy lừng. Bài thơ “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” của ông là niềm vui sướng trào dâng trong khúc ca khải hoàn.
Giải phóng Điện Biên Phủ vào ngày 7/5/1954 thì đến ngày 11/5/1954, bài thơ đã được in trang trọng trên trang nhất của Báo Nhân dân với những cảm xúc thơ trọn vẹn, hình ảnh thơ chân thực, sống động mang lại hiệu quả tuyên truyền rất lớn.
Bài thơ là dòng ký sự chiến dịch, là khúc tâm tình reo vui chiến thắng, được thể hiện bằng một ngôn từ trong sáng, mộc mạc và một tiết tấu thơ linh hoạt, phong phú, thể hiện niềm hân hoan tột độ của cả dân tộc: “Kháng chiến ba nghìn ngày/ Không đêm nào vui bằng đêm nay/ Đêm lịch sử Điện Biên sáng rực/ Trên đất nước, như Huân chương trên ngực/ Dân tộc ta dân tộc anh hùng!”.
Viết về những ngày tháng Điện Biên lịch sử, nhà thơ Tố Hữu đã hòa vào tâm hồn của mỗi người dân, mỗi người chiến sỹ để khẳng định niềm tin vào chân lý dân tộc. Đó là ý thức về độc lập chủ quyền không ai có thể cướp đi: “Của ta trời đất đêm ngày/ Núi kia, đồi nọ, sông này của ta”.
Chiến thắng Điện Biên Phủ mở ra một trang mới cho dân tộc Việt Nam, một dân tộc “rũ bùn” đứng dậy tràn đầy niềm tin và hy vọng. Những vần thơ mang tính thời sự, mang hơi thở thời đại và có sức cổ vũ lớn.
Có thể nói, Tố Hữu đã dựng lại những thước phim bằng thơ về Điện Biên Phủ với những chiến thắng vang dội, hào khí của cả một dân tộc được in đậm trong từng câu, từng chữ.
Vì thế, Điện Biên Phủ - mốc son chói lọi đã có sức sống và niềm tự hào chảy mãi trong huyết quản của con người Việt Nam anh dũng kiên cường.
Sau này, trong bài thơ Việt Bắc viết vào tháng 10/1954, Tố Hữu còn khắc họa lại cái khí thế như sóng cuộn thác trào của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên với niềm tin tất thắng:
“Những đường Việt Bắc của ta/ Đêm đêm rầm rập như là đất rung/ Quân đi điệp điệp trùng trùng/ Ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan/ Dân công đỏ đuốc từng đoàn/ Bước chân nát đá, muôn tàn lửa bay/ Nghìn đêm thăm thẳm sương dày/ Đèn pha bật sáng như ngày mai lên”.
Cùng với Tố Hữu, tác giả Nguyễn Đình Thi cũng có khá nhiều bài thơ lấy cảm hứng từ chiến dịch Điện Biên Phủ. Đầu tiên là tác phẩm “Bài ca Điện Biên Phủ” với sự khắc họa hình ảnh người lính Cụ Hồ đang tham gia chiến dịch với phẩm chất kiên cường, xông xáo, dũng cảm: “Người ngã lại người ngã/ Trên cánh đồng Mường Thanh/ Mắt quắc lên nảy lửa/ Chiến sĩ vút lao nhanh”.
Về sau, năm 1955, khi kết thúc bài thơ Đất nước, Nguyễn Đình Thi lại một lần nữa khai thác cảm hứng Điện Biên với những hình tượng thơ kỳ vĩ, rực rỡ: “Súng nổ rung trời giận dữ/ Người lên như nước vỡ bờ/ Nước Việt Nam từ máu lửa/ Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.

Khúc khải hoàn ca vang mãi
Điện Biên hào hùng và anh dũng không chỉ được miêu tả chân thực qua những trận đánh, qua những chiến công mà còn đọng lại trong rất nhiều nhạc phẩm còn mãi với thời gian.
Nhạc sĩ Nguyễn Thành viết nhạc phẩm “Qua miền Tây Bắc” trước khi có chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông đã sáng tác bài hát này ở đỉnh đèo Khâu Vác - cửa ngõ vào Điện Biên Phủ. Đó là vào một đêm mưa năm 1952, trên đường hành quân trong chiến dịch Tây Bắc.
Mưa mỗi lúc một to, đoàn quân phải căng lán tạm trú trên đỉnh đèo Khâu Vác cao hơn 2.000 mét, khi đã vượt qua bến Ô Lâu để tiến vào Tây Bắc. Nhạc sĩ Nguyễn Thành lúc ấy là một chiến sĩ trẻ mới 21 tuổi, thuộc đoàn văn công 308.
“Qua miền Tây Bắc” là một một hành khúc ngắn gọn, hàm súc và đầy chất thơ khắc họa nét đẹp tâm hồn trong sáng, cao cả của anh Bộ đội Cụ Hồ. Tên bài hát không phải của nhạc sĩ mà là do anh em chiến sĩ đặt, họ đã lấy ngay lời đầu tiên của bài hát để đặt tên.
Nguyễn Thành sau khi nghe tên bài hát như thế, ông cảm thấy hay hơn hẳn cái tên mà ông đặt ban đầu là “Vào Tây Bắc” nên đã quyết định chọn cái tên đó.
Thời điểm đó, giặc Pháp cố giành ưu thế trên mặt trận Điện Biên Phủ nhưng vũ khí tối tân của chúng không thể đánh gục được ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.
Cùng nhịp hát kéo pháo "dô ta", cùng tiếng gọi hành quân lên đường, thì tinh thần của bài hát "Qua miền Tây Bắc" có sức động viên thôi thúc rất lớn đối với quân và dân ta,
Một trong những nhạc sĩ có nhiều tác phẩm về Điện Biên nhất là nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Những nhạc phẩm tiêu biểu của ông như; “Hành quân xa”, “Trên đồi Him Lam”, “Giải phóng Điện Biên”… đã phản ánh chân thực cuộc chiến tranh chính nghĩa, hào hùng của nhân dân ta.
Nếu “Hành quân xa” là những lời động viên nhẹ nhàng, chân tình đối với cán bộ, chiến sĩ, giúp họ vượt qua những cuộc hành quân khó khăn, gian khổ bằng ca từ thật giản dị: “Hành quân xa dẫu có nhiều gian khổ. Vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi… Chí căm thù bởi bọn thực dân nó áp bức.
Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi…”, thì “Trên đồi Him Lam” là những dự cảm về một thắng lợi của quân đội ta đang đến gần. “Trên đồi Him Lam” đã được Đỗ Nhuận sáng tác ngay tại trận địa, giữa bộn bề ngổn ngang xác xe pháo trong mùi khói khét lẹt của đạn bom và xác giặc: “Hôm qua đánh trận Điện Biên chiến hào xuất kích đồi Him Lam ta tiến quân vào, đột phá tiêm đao tiến đánh vào…”.
Đặc biệt, ca khúc “Giải phóng Điện Biên” của Đỗ Nhuận thực sự là một khúc khải hoàn ca chiến thắng. Xuất xứ ra đời của bài hát sau này đã được nhạc sĩ Đỗ Nhuận ghi chép trong hồi ký “Âm thanh cuộc đời” của ông như sau: “Ngày 7/5/1954, chúng tôi đang cuốc, rải đá, thì vào buổi chiều, một đồng chí liên lạc từ mặt trận đạp xe qua, reo to: “Mường Thanh địch hàng rồi! Giải phóng Điện Biên rồi!”.
Tất cả đoàn văn công ngừng tay cuốc, ôm nhau nhảy không cần nhạc đệm… Tôi lại đàn, lại hát. Đêm hôm đó, tôi ngồi viết bên bếp nhà sàn đỏ lửa, thâu đêm, suốt sáng. Tay búng chiếc violin, mồm cứ y ỷ, sợ làm ồn anh em mất ngủ. Có mấy củ sắn lùi trong bếp than để bồi dưỡng đêm, tôi vừa viết, vừa bóc sắn ăn”….
Ca khúc “Giải phóng Điện Biên” ra đời từ đó. Kết thúc bài hát, ca từ chợt vút lên thật hào hùng: “Núi sông bừng lên/Đất nước ta sáng ngời/Cánh đồng Điện Biên, cờ chiến thắng tưng bừng trên trời”.
Chỉ sau khi ra đời vài tiếng, bài hát đã được biểu diễn tại lễ mừng chiến thắng Điện Biên và 70 năm qua, mỗi lần ca khúc vang lên là một lần không khí hào sảng của những tháng ngày đánh trận Điện Biên được tái dựng qua từng nốt nhạc, ca từ...
Cùng với các ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, rất nhiều những tác phẩm khác như “Trường ca Sông Lô” của Văn Cao, “Đường lên Tây Bắc” của Nguyễn Thành, “Hò kéo pháo” của Hoàng Vân, “Chiến sĩ Tây Bắc hành khúc” của Lưu Hữu Phước, “Tây Bắc sáng lại” của Trọng Bằng, “Tình ca Tây Bắc” của Bùi Đức Hạnh… đều lấy cảm hứng từ chiến dịch Điện Biên Phủ.
Tất cả đã trở thành đại hợp xướng ca ngợi Tây Bắc anh hùng, ca ngợi chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Những ca khúc ấy dù là được thu âm và thể hiện trong thời kỳ chống Pháp hay giữa thời bình, dù được thể hiện bởi những nghệ sĩ có mặt trên chiến tuyến hay bởi những ca sĩ thế hệ mới thì vẫn chất chứa thật nhiều niềm tự hào dân tộc, vẫn hừng hực khí thế ra trận, vẫn truyền lửa tin yêu, lạc quan cho con người…
Nguyệt Hà
Báo Lao động Xã hội
Kỷ niệm 49 năm Ngày 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5