Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

“Hình hài của nước” – ngôn ngữ vô thanh của những số phận bên lề xã hội

Độc giả vốn biết đến “Hình hài của nước” (The shape of water) từ phim điện ảnh đã xuất sắc giành bốn tượng vàng Oscar 2018 với tài năng không còn phải bàn cãi của đạo diễn Guillermo del Toro. Trên nền câu chuyện xảy ra trong phim, đạo diễn Guillermo del Toro cùng với Daniel Kraus đã đưa vào tiểu thuyết cùng tên chiều sâu mới cho các nhân vật, tạo nên một bức tranh muôn màu, vừa khắc nghiệt lại vừa lộng lẫy và nhân văn về số phận của những con người thua thiệt bên lề xã hội.

Nước là một trong những nguyên tố có sức ảnh hưởng nhất trên thế gian này. Nước có thể đi qua mọi thứ bằng cách uyển chuyển uốn mình thành bất cứ hình dạng nào nó cần, cũng bằng cách ồ ạt đi qua bất cứ vật chất nào kể cả gỗ hay sắt thép. Và điều đó chính xác là hình hài của tình yêu. Từ triết lý ấy, Guillermo del Toro đã tìm ra cái tên có thể khái quát tinh thần của câu chuyện nhuốm màu cổ tích về một cô gái câm và một thủy quái cổ xưa - “Hình hài của nước”.

Lấy bối cảnh nước Mỹ những năm 1960, tiểu thuyết kể về Elisa Esposito - một cô gái câm sống cuộc đời vô thanh, cam phận trong những lồng kính của căn hộ bé nhỏ, của chuyến xe buýt chật hẹp và những hành lang dài ngột ngạt trước khi gặp được sinh vật như định mệnh của mình. Cả hai đều không thể cất tiếng nói, mà chỉ giao tiếp với nhau bằng ký hiệu và ánh mắt. Nỗi cô đơn, mặc cảm và lạc lõng là sợi dây kết nối, cuốn hút hai kẻ khác loài hướng về phía nhau, thôi thúc họ làm nên những điều không tưởng.

Hinh hai cua nuoc 2

“Hình hài của nước” là câu chuyện về những nỗ lực giao tiếp vô thanh của những số phận bên lề xã hội: người có khiếm khuyết (cô gái câm Elisa), người bị phân biệt chủng tộc và màu da (cô lao công da màu Zelda), người làm nghệ thuật bị xã hội gán mác “lỗi thời” (họa sĩ, người hàng xóm trung niên Giles), người sống tận tâm giữa một xã hội vô tâm (tiến sĩ Hoffstetler) và kẻ lạc loài (thủy quái).

Ngôn ngữ vô thanh trước nhất được thể hiện ở ngôn ngữ của tình yêu giữa cô gái câm Elisa và thủy quái Amazon. Không thể cất lên tiếng nói, cô gái câm Elisa giao tiếp với thủy quái bằng những loại ngôn ngữ không lời: ngôn ngữ ký hiệu, ngôn ngữ hình thể và âm nhạc. Tác giả đã minh họa thành công một kiểu tình yêu chẳng cần đến lời nói, một kiểu tình yêu tự nhiên như đất như nước.

Những nhân vật còn lại trong “Hình hài của nước” dù có thể nói, nhưng tiếng nói của họ cũng vô thanh, bởi chính sự khác biệt đã đẩy họ tới bên lề của xã hội. Bằng cách xây dựng câu chuyện riêng đằng sau mỗi số phận ấy, tiếp cận đến ngóc ngách quá khứ và nỗi sợ sâu thẳm của họ, cuốn tiểu thuyết đã khiến những nỗ lực kiếm tìm cái vẻ đẹp trong một thế giới tàn nhẫn của họ càng được tôn vinh. Đó là sự ấm áp tốt bụng và dốc lòng vì nghệ thuật của người họa sĩ Giles, là sự kiên cường của Zelda - người phụ nữ da màu trong một xã hội phân biệt chủng tộc, là sự dũng cảm của Elaine - một người phụ nữ quẩn quanh nội trợ muốn đứng lên kiếm tìm giá trị của bản thân ngoài thiên chức của một người đàn bà.

Không đơn giản là một phiên bản của “Người đẹp và quái vật”, “Hình hài của nước” không có người đẹp. Elisa mang nhiều vết sẹo trên cổ, là những gì còn sót lại từ cuộc sống khắc nghiệt trong trại trẻ mồ côi. Cô sống một cuộc đời câm lặng trong một căn hộ phía trên một rạp chiếu phim cũ, làm công việc lau dọn nhiều năm không được thăng tiến. Đời thực khắc nghiệt khiến Elisa sống trong một thế giới mà cô tự tưởng tượng ra. Cô chìm đắm tâm tưởng trong những bộ phim điện ảnh, những bản nhạc và những đôi giày cao gót đẹp đẽ. Nhận thức của Elisa giống như những khung cảnh tái dựng ở viện bảo tàng, những vương quốc nhỏ bé hoàn hảo, dễ dàng vỡ vụn nếu ta không bước đi nhẹ nhàng.

Thủy quái Deus Brânquia là một trong những nhân vật rất tinh tế của “Hình hài của nước”. Người đọc dần nhận ra rằng con quái vật lạc loài gớm ghiếc, dữ tợn được đưa từ rừng già Amazon về lại có tính người. Thủy quái thấu hiếu, biết thấu cảm, biết giao tiếp, biết thấu cảm và cũng biết yêu. Trái lại, nhân vật Richard Strickland - người đã nhận lệnh săn thủy quái ở Amazon suốt mười bảy tháng lại như luôn có một con quái vật núp bên trong, lạnh lùng và tàn bạo, chỉ chực chờ xé bỏ lớp vỏ để hiện nguyên hình.

So với phim điện ảnh, tiểu thuyết “Hình hài của nước” là một sự bổ sung tinh tế và sâu sắc, sử dụng một cách kể khác cho cùng một câu chuyện. Độc giả chưa xem phim hoàn toàn có thể thưởng thức trọn vẹn câu chuyện, còn độc giả đã xem phim sẽ có cái nhìn đa chiều hơn vào tâm trí các nhân vật: ký ức về quá khứ của họ, tiếng nói và cảm xúc của họ hay cả những câu chuyện thần thoại về sinh vật thủy quái.

“Hình hài của nước” khẳng định một điều, rằng vẻ đẹp của con người cũng muôn hình vạn trạng như hình hài của nước, và rằng tình yêu bất kể tới từ ai, là người khác biệt đến thế nào, tới từ địa vị xã hội nào, có màu da gì cũng đều là tình yêu thuần khiết như nước.

Tác giả Guillermo del Toro là đạo diễn và biên kịch người Mexico nổi tiếng với những phim như “Pan’s Labyrinth”, “The Devil’s Backbone”, “Pacific Rim”, “Crimson Peak” và series phim “Hellboy”. Phim điện ảnh “Hình hài của nước” (The Shape of Water) của ông đã giành bốn giải Oscar năm 2018, trong đó có hạng mục Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

Daniel Kraus sinh năm 1975 tại Midland, Michigan, Hoa Kỳ. Ông là tiểu thuyết gia chuyên về thể loại kỳ bí. Các tác phẩm của ông đã giành được hai giải Odyssey, giải Vàng Parents’ Choice và lọt vào chung khảo giải Bram Stoker… Ông chấp bút tiểu thuyết “Hình hài của nước”, dựa trên ý tưởng chung của ông và Guillermo del Toro cho bộ phim điện ảnh cùng tên.