Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Họ đã từng là những đứa trẻ

Hiện nay, họ là những nhà thơ, nghệ sĩ, ca sĩ, MC nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ và yêu mến. Nhưng cũng như bao người khác, họ đã từng là những đứa trẻ với bao kỉ niệm êm đềm. Đầu xuân mới, các nghệ sĩ đã chia sẻ với Vì trẻ em những kí ức ấu thơ của mình.

NSƯT Đức Trung

NSƯT Đức Trung

NSƯT Đức Trung: Vẫn luôn cảm nhận hơi ấm của cha

Tôi là con út trong một gia đình có tới 11 người con. Ba tôi là ông Lê Thành Giai - kiến trúc sư tài ba nổi tiếng một thời. Tuy nhà có của ăn của để, nhưng ba tôi vô cùng nghiêm khắc rèn giũa con cái trong học hành và tu dưỡng đạo đức. Là người trí thức, ba tôi hết lòng ủng hộ cách mạng và động viên các con tham gia. Ba thương tôi nhất nhà. Ba bị bệnh và mất khi tôi còn bé. Trước khi mất, ông nằm bên những người thân trong gia đình, dặn dò từng người một và kẹp chặt tôi vào giữa hai chân. Cho tới giờ, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của người cha và tình phụ tử thiêng liêng mà ông đã dành cho mình trong phút ấy. Toàn quốc kháng chiến, tôi và các anh chị phải sơ tán lên Đoan Hùng (Phú Thọ). Mẹ tôi tần tảo buôn hàng xáo nuôi chúng tôi ăn học. Tuổi thơ tôi đã song hành cùng cuộc kháng chiến trường kì gian khổ của dân tộc, với đầy ắp những kỉ niệm buồn vui.

Nhà thơ Trần Ðăng Khoa

Nhà thơ Trần Ðăng Khoa

Nhà thơ Trần Ðăng Khoa: Thấm thía những bài học đầu đời của mẹ

Ngày xưa, khi tôi còn là một cậu bé, những ngày áp Tết rậm rịch lắm. Cả nhà chuẩn bị lá dong, gạo nếp, rồi gói bánh, luộc bánh, thức suốt đêm chờ ăn miếng bánh chưng đầu tiên. Giây phút ấy sướng lắm. Người bận nhất nhà vào dịp Tết là mẹ tôi.

Chiều 29 Tết, mẹ thường pha một thùng nước vôi, buộc ngọn chổi rơm gọn lại, rồi bảo tôi ra quét vào các gốc cây. Tôi rất ngạc nhiên. Mẹ tôi bảo: “Ðể sắm áo mới cho cây cối. Ngày Tết, mình mặc áo mới, thì cây cối nó cũng được mặc áo mới!”. Thế là tôi ra vườn, lọ mọ quét nước vôi lên từng gốc cây. Sáng mồng Một, cả khu vườn nhà tôi sáng rực lên, tưng bừng trong màu trắng đồng phục của cây cối. Bữa cỗ tân xuân, mẹ tôi cũng lại xẻ thức ăn ra, chia làm nhiều phần, phần nào cũng có đầy đủ các món, xôi, chè, thịt, miến, dưa hành... rồi bảo tôi cho gà, lợn, chó, mèo cùng ăn. Theo mẹ: “Mình có Tết, chúng nó cũng phải có Tết chứ!”

Trong mắt tôi, cây cối, trâu bò, gà lợn, chó mèo cũng có niềm vui, nỗi buồn như những con người. Tình cảm ấy, tôi tiếp nhận được từ mẹ. Tiếp nhận rất tự nhiên và nói ra trong những bài viết của mình cũng rất tự nhiên. Lúc ấy, tôi hoàn toàn không biết đó là thủ pháp nhân hoá trong nghệ thuật. Mẹ tôi cũng không có ý định dạy tôi làm nghệ thuật. Vì bà chưa từng được cắp sách đến lớp ngày nào. Mãi đến sau này, tôi mới hiểu mẹ tôi. Ðó là khi các anh chị tôi có con, mẹ tôi dặn: “Chúng mày phải dạy trẻ con yêu thiên nhiên, yêu cây cối và các con vật trong nhà. Một đứa trẻ bẻ ngọn cây non, bắn chết chim, hay phang gẫy chân con gà, con chó sau này lớn lên sẽ làm điều ác đối với con người...”. Mấy chục năm qua, nhưng tôi vẫn rất thấm thía những bài học đầu đời ấy của mẹ.

MC Lê Anh

MC Lê Anh

MC Lê Anh: Bố mẹ luôn giáo dục mấy anh em tính tự lập và biết yêu lao động

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng quê nội ở làng Liễu (Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Tây). Tôi rất hay về quê, không gian sống trong kí ức của tôi là sự giao thoa giữa thành thị và nông thôn. Tôi nhớ như in những buổi đi chăn trâu cùng các anh chị em, tung tăng trên cánh đồng vồ bắt châu chấu và sung sướng thưởng thức vị ngon, bùi bùi của châu chấu rang. Những năm cuối thời kì bao cấp, gia đình tôi cũng sống chật vật như bao gia đình công chức khác. Có thời gian, cả nhà 5 người phải ở nhờ gác xép (chỉ khoảng 20m2) của bà ngoại trên phố Bạch Mai. Bố mẹ tôi giáo dục mấy anh em tính tự lập và biết yêu lao động. Cái phản gỗ hẹp vừa là bàn học, vừa là chỗ anh em tôi “lao động” ngồi miệt mài dán hàng trăm bao bì nilon mỗi tối. Những đồng tiền đầu tiên kiếm được tôi đưa hết cho mẹ. Bố mẹ tôi “trả công” bằng những lời khen ngợi, động viên và (hiếm hoi lắm) cho đi ăn kem Tràng Tiền. Ưu tiên số một của bố mẹ tôi là tạo mọi điều kiện để 3 anh em tôi ăn học. Ảnh hưởng của gia đình chính là tiền đề để anh em tôi tạo dựng được chỗ đứng trong xã hội, và tôi trở thành một MC, một giảng viên đại học như ngày hôm nay.

Ca sĩ Ngọc Khuê

Ca sĩ Ngọc Khuê

Ca sĩ Ngọc Khuê: Không thể quên những năm tháng tuổi thơ

Phải nói rằng, tôi rất may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà tất cả mọi người đều yêu nghệ thuật, lúc nào cũng tràn ngập không khí thi ca, nhạc họa. Bố tôi là nhạc sĩ, họa sĩ, mẹ là giảng viên văn học. Tôi có 2 chị gái, tuy không theo nghiệp ca hát nhưng hát rất hay.

Hồi thơ ấu, tôi ở một làng quê yên bình thuộc huyện Gia Lâm. Nhà tôi nghèo, chiếc xe đạp cũ và cái đài cát sét là tài sản quí giá nhất. Thấy con có năng khiếu và đam mê nghệ thuật, cả gia đình đã chắt chiu để tôi đi học, được bằng bạn bằng bè. Tôi không thể nào quên những tháng năm khó khăn ấy, khi bố mẹ gồng mình trang trải giúp tôi theo đuổi ước mơ làm ca sĩ. Có lẽ, không gian sống của tôi thời thơ ấu đắm chìm trong phong cảnh nên thơ của miền quê nên tôi đã mang theo hơi thở đó vào các bài hát dân gian đương đại, khẳng định phong cách riêng của mình. Tôi sẽ phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng tin của gia đình.

Diễn viên, MC, người mẫu Bình Minh.

Diễn viên, MC, người mẫu Bình Minh.

Diễn viên, MC, người mẫu Bình Minh: Kỷ niệm những ngày đầu năm không thể quên

Tuổi thơ tôi nhớ nhất kỉ niệm, tôi và mấy đứa bạn đã đốt cây rơm (gần dãy nhà tập thể) để thử xem nó có cháy được không. Khi cây rơm cháy đùng đùng, rất may người lớn đã phát hiện và dập tắt. Tôi sợ quá bỏ trốn, nhưng bị bố lôi về và cho một trận “lên bờ xuống ruộng”. Cuối năm tôi học cấp 1, giáp Tết, bố mẹ tôi có chuyện bất hòa tới chiều 30 vẫn không ai chịu xuống nước. Tôi và cậu em trai chia nhau ra năn nỉ hai người nhưng chẳng ăn thua, không khí gia đình nặng nề, buồn bã. Mãi tới lúc giao thừa, khi cả nhà đi lễ chùa về, bố tôi mới ôm cả ba mẹ con nói chuyện cũ bỏ qua không nhắc lại. Thế là cả nhà lại vui vẻ, tràn ngập tiếng cười và tôi không bao giờ quên được ngày đầu năm mới ấy.  

Tin liên quan