Nhà tôi không chỉ có vườn rộng tới gần 2 sào, mà còn có một cái ao lớn nằm ở phía giáp ranh với phần đất của nhà hàng xóm. Cái ao này bố tôi vẫn dùng nuôi thả cá để gia đình cải thiện cho các bữa ăn sinh hoạt của gia đình hang ngày được “tươi” hơn. Ngoài ra, cái ao còn là nguồn thức ăn quanh năm của lũ lợn nuôi, khi bèo Nhật Bản đan gần kín mặt ao, chiều nào tôi cũng vẫn phải chịu trách nhiệm phần việc ra ao vớt bèo về băm để chuẩn bị nấu cám cho lợn vào sáng sớm ngày hôm sau...
Tuổi thơ tôi gắn liền với cái ao và mảnh vườn mãi cho tới năm tôi đỗ vào cấp 3 trường huyện mới thôi, bởi khi đó tôi trọ học, thi thoảng mới trở về nhà. Khu vườn nhà tôi trồng rất nhiều thứ cây. Nói về cây ăn quả thì cũng có đến hơn chục loại, như: Mít, bưởi, cam, chanh, chuối, nhãn, hồng xiêm, táo, ổi, na..., gần như mùa nào là có thứ quả nấy ăn. Mỗi loại quả có khi chỉ là một vài cây nhưng cũng đủ cho cả gia đình tiêu dùng. Chẳng mấy khi trong vườn nhà tôi không có quả chín ngọt ngào.
Mùa hè thì vài hôm lại có một vài quả mít chín tỏa mùi thơm lừng hấp dẫn, mà hễ ngửi thấy mùi mít thoang thoảng là tôi lại leo cây, dùng tay vỗ vào các thân quả, như rằng phát hiện một, hoặc hai quả chín phát ra tiếng kêu bồm bộp. Những hôm có mít chín như thế là nhà tôi sẽ thổi ít cơm đi, vì khi bổ mít ai cũng ăn đến gần no. Trong mùa hè, cam, đu đủ, chuối tiêu, nhãn... cũng chín nhiều nên anh chị em chúng tôi, cứ ngoài giờ đến trường, về đến nhà là lại lao ra vườn để tìm quả ăn. Quả vườn nhà trồng ít khi mẹ mang bán nên chúng tôi ăn thỏa thích. Mùa thu thì trong khu vườn nhà tôi có khá nhiều hồng và bưởi. Hai cây hồng ngâm giống Lạng Sơn không hạt ăn ngon tuyệt, cộng với 2 cây hồng đỏ lúc nào cũng sai trĩu quả. Bưởi thì ông nội tôi trồng đến gần chục cây, nào bưởi chua, bưởi ngọt, bưởi đào hồng rực... Mùa thu bưởi ăn không còn he, nên hầu như hôm nào trong nhà cũng có đĩa bưởi để mọi người tráng miệng sau mỗi bữa cơm. Dịp tết Trung thu, vì bưởi trồng nhiều nên năm nào mẹ cũng sai tôi leo cây hái mấy thúng để mang bán lấy tiền mua bánh dẻo, bánh nướng.
Nhân tiện hái bưởi, mẹ cũng không quên dặn tôi hái thêm mấy chục quả để mang biếu nhà bà con họ hàng để trẻ nhỏ ăn tết Trung thu...
Mấy luống đất ngay sát phía bờ ao là nơi mà mẹ tôi sớm ngày tranh thủ những lúc không ra đồng để gieo trồng bao nhiêu là loại rau xanh, rau gia vị. Rau xanh mẹ trồng đủ thứ, nào rau muống, rau dền, bồ ngót, rau cải, rau bí ngô, rồi su hào, bắp cải, thậm chí cả khoai tây, khoai lang... Rau gia vị thì ở khu vườn nhà tôi nhiều không kể xiết. Xung quanh khu vườn, ở phía hang rào hay dưới những tán cây ăn quả mẹ tôi thường trồng gừng, trồng sả, nghệ- những loài cây ưa sự rậm rạp ít cần ánh sáng. Gừng, nghệ nghiều đến nỗi, vào mùa đông cuối năm khi thu hoạch khắp khu vườn, có khi phải được tới vài bao tải to. Số gừng, nghệ này mẹ dành khoảng mấy kg dùng để ăn dần trong suốt cả năm, còn thì mẹ mang bán để chi tiêu thêm cho gia đình. Những khóm sả trồng vu vơ nơi các gốc cam, gốc chanh, dưới tán cây bưởi, cây mít... cũng là một nguồn thu đáng kể, khi mấy người thương lái thi thoảng lại đến tận vườn nhà tôi cắt mua mang đi đổ mối cho các quán thịt chó trên huyện. Tôi cũng ấn tượng với cây gia vị sả này khi hồi nhỏ mẹ hay cấu mấy nhánh sả, vặt vài chiếc lá bưởi đun nồi nước lên cho cả nhà gội đầu, vừa thơm vừa sạch gầu...
Hàng ngày, nhà tôi chế biến bất kỳ một món ăn nào cần tới gia vị, tôi chỉ chạy một loáng ra vườn là đã gom đủ. Ớt, tỏi, hành, thì là, rau mùi ta, mùi tàu, húng dổi, húng chó, kinh giới, tía tô... đều có tuốt. Vườn nhà tôi chẳng khác nào một cái... “chợ” nho nhỏ khi rau xanh, rau gia vị hầu như gia đình sinh hoạt không phải mua bao giờ.
... Mảnh vườn quê đã gắn liền với biết bao kỷ niệm trong tôi và hết thảy các thành viên trong gia đình giờ chỉ còn là hoài niệm, bởi cách đây mấy năm, gia đình tôi phải di chuyển chỗ ở vì quy hoạch phát triển của huyện, khi một con đường giao thông đã xuyên qua chính mảnh đất nhà tôi. Ngày người ta mang máy ủi, máy xúc tới để thi công con đường, cũng là thời khắc chúng tôi phải chia tay mảnh vườn thân yêu. Dẫu mảnh vườn đã mất đi nhưng những hoài niệm thân thương về nó vẫn mãi mãi ở trong tôi...