Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Hối hận vì đã không trân trọng vợ

Tôi gọi điện khắp nơi nhưng không ai biết mẹ con em đi đâu. Cả tuần nay, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm nhưng không thấy vợ con mình. Hối hận bây giờ có quá muộn màng rồi không?

 

Tôi năm nay 32 tuổi, là kế toán trưởng của một công ty lớn. Lương tháng tôi rất cao, thậm chí gấp 4, 5 lần lương vợ. Vì vậy, tôi tự cho mình cái quyền được sai khiến, hành hạ vợ. Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại có tư tưởng đó, chắc vì vợ tôi quá hiền nên dễ bị tôi bắt nạt.

Lương cao, không gái gú, cờ bạc, tôi nghiễm nhiên cho rằng mình là chồng tốt, chồng hiếm. Tôi luôn vênh váo tự đắc và nói em may mắn mấy kiếp mới lấy được tôi. Những khi đó, em chỉ cười cười hoặc im lặng làm việc nhà.

Trước đây, vợ tôi là nhân viên y tế của bệnh viện. Nhưng khi có con, thấy công việc khổ sở, trực đêm nhiều, con nhỏ, tôi bắt em nghỉ việc. Ban đầu, em không chịu còn phản ứng lại rất gay gắt. Chúng tôi cãi nhau thường xuyên về chuyện này. Cho đến khi con trai tôi bị sốt xuất huyết không có ai chăm sóc, em mới nghỉ việc.

Từ hôm đó, em sống hoàn toàn nhờ vào lương tôi. Có lẽ cũng ý thức được điểm yếu của mình nên vợ tôi rất nhường nhịn chồng. Tôi đi làm về chỉ có việc chơi với con hoặc xem tivi chờ vợ gọi cơm. Mấy lần em nấu cơm trễ, đói bụng, tôi còn quát ầm lên. Tôi mắng em vô dụng, ăn ở nhà mà cũng không nấu được bữa cơm cho ra hồn. Em chỉ buồn buồn bảo con bệnh, quấn mẹ quá nên em không nấu sớm được. Thấy em cam chịu, tôi lại càng có thế lấn tới. Có lần, tôi còn đập toang một cái bình hoa mới mua vì giận dỗi em.

 

Tôi đang giữ thế thượng phong trong nhà. Nếu em đi làm, vị thế đó của tôi sẽ lung lay. (Ảnh minh họa)

Hàng tháng, tôi đưa hết lương cho vợ nhưng bao giờ cũng kèm theo câu nói: “Sướng nha, chỉ ở nhà ngồi không tới tháng lại nhận lương. Chỉ có thằng này là khổ nhất thôi”. Tôi biết em buồn, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích nói. Nói để em biết, người làm ra tiền là tôi, em đang ăn bám chồng nên phải biết thân biết phận.

Tôi cũng chẳng bao giờ chia sẻ việc nhà với em. Mọi công việc từ chăm con, lau dọn, giặt giũ,…em đều làm hết. Tôi đi làm có quần áo thơm tho, thẳng tinh tươm. Tôi về nhà là có cơm ngon canh ngọt chờ sẵn. Nhàn nhã sung sướng quá nên tôi sinh hư. Đêm nào, tôi cũng cho mình đặc quyền đi cà phê, đi chơi đâu đó cho khuây khỏa tinh thần. Đi mãi thành quen, không đi tôi lại không chịu được, cứ bứt rứt, khó chịu.

Vợ tôi cũng lựa lời khuyên tôi dành thời gian cho gia đình. Nhưng đáp lại, tôi mắng em ích kỉ, tôi đi làm mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi, thư giãn. Sau lần đó, em chẳng bao giờ đề cập đến chuyện tôi đi chơi nữa. Tôi đi mấy giờ về em cũng chẳng quan tâm, gọi điện.

Vợ tôi rất hiền lành nên ai cũng mến. Ba mẹ tôi thấy tôi đối xử với em tệ, còn lôi tôi ra mắng. Khi đó, tôi còn vênh mặt thách em dám bỏ tôi, bởi kinh tế do tôi đang nắm giữ. Thấy tôi nói vậy, ba mẹ tôi chỉ còn biết lắc đầu. Mẹ tôi còn nói : “Có vợ hiền, chăm chồng chăm con không lo giữ. Mất rồi thì đừng có hối hận”.

Mấy hôm nay, em cứ liên tục đề cập đến chuyện xin việc đi làm lại. Em nói con đã lớn, đi nhà trẻ rồi, nên em muốn đi làm kiếm thêm tiền lo cho con. Tôi đương nhiên không đồng ý. Tôi vốn không thiếu tiền, thậm chí lương tôi đưa em hàng tháng vẫn dư giả. Nhưng tôi đang giữ thế thượng phong trong nhà. Nếu em đi làm, vị thế đó của tôi sẽ lung lay. Nhưng mặc tôi ngăn cản, em vẫn một mực nói sẽ đi làm lại.

 

Đọc thư, tôi hối hận và sợ hãi thực sự. Tôi gọi điện khắp nơi nhưng không ai biết mẹ con em đi đâu. (Ảnh minh họa)

Vì chuyện này mà chúng tôi cãi nhau thường xuyên. Một tuần trước, tôi nhận lương tháng mới. Về nhà, thấy em vui vẻ khoe mới được bạn giới thiệu một trung tâm sức khỏe mới đang cần người. Em đã liên lạc và được nhận, đợi thứ 2 đi làm. Chẳng hiểu sao, tôi điên tiết lên. Tôi đứng dậy, đi thẳng vào phòng treo quần áo và rút xấp tiền ra, vứt vào người em. Tôi gằn giọng bảo em như vậy còn chưa đủ sao mà phải đi làm. Em tham lam muốn nhiều hơn hay muốn khuất mắt tôi để trai gái?

Khi đó, em nhìn tôi sững sờ, rồi bật khóc. Trước giờ, đây là lần ít ỏi tôi thấy em khóc. Nhưng đang bực tức nên tôi đá luôn bàn ăn rồi bỏ đi.

11 giờ khuya, tôi về nhà thì em đã dọn đi. Em chỉ để lại cho tôi một lá thư nhỏ. Em nói em không muốn suốt đời ăn bám chồng, bị tôi khinh thường. Em không thể sống tiếp với một người chồng độc đoán, gia trưởng như tôi. 

Đọc thư, tôi hối hận và sợ hãi thực sự. Tôi gọi điện khắp nơi nhưng không ai biết mẹ con em đi đâu. Cả tuần nay, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm nhưng không thể thấy em. Tôi vừa nhớ con, vừa thương em đến phát điên lên. Vợ ơi, nếu em có đọc được những dòng này, hãy cho anh xin lỗi. Xin em tha thứ và quay về bên anh được không?