Ngôi nhà giông bão
Tôi gặp và quen anh trong một khóa học về giao tiếp và quản lý doanh nghiệp. Anh tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài và về nước lập công ty riêng. Bằng sự hiểu biết, mạnh mẽ, độc lập và cả đẹp trai nữa, anh đã nhanh chóng chinh phục tôi. Sau này anh bảo: Thấy em ngoan hiền, trong sáng nên ngay từ lần gặp đầu tiên đã muốn lấy em làm vợ. Tuy nhiên, bố mẹ tôi có vẻ không ưa anh, vì đoán "tính cách cậu này rất gia trưởng". Song, bố mẹ vẫn tôn trọng sự lựa chọn của tôi.
Năm đầu cuộc sống hôn nhân khá yên ấm, hạnh phúc tăng thêm khi tôi sinh "cháu đích tôn" cho nhà chồng. Nhưng từ khi có con, sự lục đục cũng bắt đầu xuất hiện. Chồng tôi rất yêu con, nhưng đêm bé quấy khóc là anh cáu giận, dằn vặt vợ, tiếp đến là cảnh đá thúng đụng nia... Khi có thêm đứa con thứ hai, tôi không có nhiều thời gian quan tâm đến chồng khiến anh càng bức xúc, cáu bẳn. Tôi chỉ biết nén giận, ôm sự ân hận mà chia sẻ với bố mẹ đẻ.

Ảnh minh họa
Tôi cố sức để giữ gia đình “êm ấm”, cho dù là vỏ bọc. Tôi muốn thiên hạ nghĩ mình yên ổn, muốn đẹp mặt, muốn được tiếng là người đàn bà biết chịu đựng, hy sinh vì gia đình… Tôi gắng để an ủi rằng, mình là mẫu phụ nữ mà những người đàn ông độc đoán như anh có thể nạt nộ, nhưng lại thấy yên tâm, không có lý do gì để xa rời.
Quan hệ giữa anh và gia đình tôi ngày càng xấu đi. Bố mẹ tôi đều là trí thức, tôi con một nên được bố mẹ quan tâm rất nhiều. Sau ngày cưới, ông bà gợi ý chúng tôi về ở chung để đỡ tiền thuê nhà, nhưng anh nhất định không chịu. Biết chúng tôi khó khăn, bố mẹ thường xuyên đến thăm, mua tặng đồ đạc và hỗ trợ tiền nong, nhưng nhiều lần anh kiên quyết không nhận làm ông bà phật ý. Hai lần tôi sinh nở bố mẹ đều muốn đón về chăm sóc, anh từ chối thẳng thừng.
Khi yêu, tôi chỉ thấy những mặt tốt của anh, nhưng sống với nhau rồi, tôi mới nhận ra anh có nhiều tính xấu như: coi thường người khác, độc đoán, cục cằn, ít thân thiện…
Hồi đầu, mỗi khi nổi nóng, anh chỉ đập phá đồ đạc, nhưng sau anh dùng cả bạo lực với vợ con. Bạn bè, họ hàng của tôi ban đầu còn hay đến chơi, sau chả ai đến nữa. Kể cả những người giúp việc cũng ngán sự khó tính của anh mà bỏ đi.
Tôi thì chán nản vô cùng, thậm chí bị trầm cảm, mất ngủ cả tuần sau mỗi trận nóng của chồng. Thế nhưng, tôi không dám phản kháng mà chỉ biết ấm ức và cam chịu. Dần dần, khi xu hướng nóng tính và áp đặt của chồng tăng lên, tôi quyết định tranh đấu, dùng sự cứng rắn để bảo vệ quyền của mình.
Mới đầu, tôi hơi lạc quan vì thấy chồng có vẻ biết kiềm chế. Tuy nhiên, yêu thương trong hôn nhân càng cần có hương có lửa nên khó giấu. Có cố gắng mấy, tôi vẫn thấy mình sống trong vòng vây bất hạnh. Tôi lại tiếp tục phải đón những cục cằn vô cớ, những lời lẽ bẩn thỉu nhất mà tôi chưa từng phải nghe.

Đi qua những khắc nghiệt
Tôi rời bỏ cuộc hôn nhân nhờ có cả sự khích lệ của gia đình, bạn bè. Tay trắng, mang theo hai đứa con thơ dại, nhưng tôi lại mang tâm trạng thư thái như vừa thoát khỏi ngục tù.
Trong nỗi vất vả, đôi chút dằn vặt, tôi vẫn tự trấn an rằng: Khi tình yêu chẳng may theo tháng ngày không đẹp lên, không bền chặt hơn, mà hao mòn suy kiệt, thì tốt nhất nên chia tay trong sự mạnh mẽ. Tương lai là làm những gì tốt hơn, hãy để quá khứ ngủ yên, không xới lại để thêm dằn vặt, nhất là mình còn trách nhiệm với những đứa con.
Chia tay, sống cuộc sống của người mẹ đơn thân là điều tôi không hề muốn và không lựa chọn. Tôi hằng ao ước và vun đắp một mái ấm gia đình, trong đó người đàn ông làm trụ cột, bao dung, nhân hậu. Nhưng cuộc đời có thể trao cho bạn những thực tế khắc nghiệt.
Ba mẹ con tôi ở trọ gần nhà bố mẹ đẻ và vài năm sau ly hôn, tôi mua được căn chung cư nhỏ.
Không khỏi tiếc nuối cho những chị em yếu mềm, thụ động, sợ hãi... đã không dám dứt áo ra đi, chôn vùi cuộc đời trong nỗi tủi buồn.
Sau 7 năm sống trong hôn nhân, với nhiều cố gắng, tự điều điều chỉnh và hàn gắn, hôm nay tôi đã đủ tự tin để bộc bạch rằng, đôi khi tôi chạnh lòng nghĩ đến và cảm thông, nhưng không khỏi tiếc nuối cho những chị em yếu mềm, thụ động, sợ hãi... đã không dám dứt áo ra đi, chôn vùi cuộc đời trong nỗi tủi buồn. Quan trọng hơn, những người mẹ ấy đã vô tình đánh mất cả quãng thời gian ấu thơ đầy giá trị của con cái, trong một cuộc hôn nhân đầy giông bão, bất ổn và duy hình thức.
Sơn Thanh/GĐTE