- Chị vừa ra mắt cuốn “Tuổi trẻ không hối tiếc”. Mối liên hệ giữa sách với cuộc sống của chị là gì?
- Mấy năm trước khi về Việt Nam, nhiều độc giả trẻ hỏi tôi cách làm sao vượt qua giới hạn bản thân, cái bóng gia đình và rào cản xã hội để trưởng thành, trong đó có cả em trai tôi - người sắp bước chân vào đại học. Tôi dành nhiều thời gian suy nghĩ rồi viết thành những bài luận, phần nào giúp em trai lẫn độc giả đang loay hoay tìm kiếm bản thân. Cuốn sách bắt đầu triển khai từ hè năm 2017. Tôi không trông đợi Tuổi trẻ không hối tiếc sẽ giúp mọi người vấp ngã ít đi, mà mong họ biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.
Tôi đã trải qua thời cấp ba khó khăn, từ quê lên thành phố học tập, một mình thuê nhà trọ và kiếm việc làm lúc 15 tuổi. Sau khi tốt nghiệp, tôi không thi đại học mà dành toàn bộ thời gian khám phá thế giới. Tuổi trẻ của tôi còn chịu cơn khủng hoảng tinh thần khi là mục tiêu "ném đá” của cả triệu người trong vụ ồn ào xoay quanh hai tập sách Xách ba lô lên và đi.

Huyền Chip (phải) tại sự kiện ra mắt sách mới đây.
- Năm ngoái, chị đăng tải bức thư xin lỗi lên trang cá nhân sau bốn năm vụ lùm xùm. Chị lý giải ra sao về hành động đó?
- Năm 2013, tôi bị chỉ trích vì gian dối, bịa đặt nhiều câu chuyện trong hành trình xuyên lục địa. Điều đó khiến tinh thần tôi khủng hoảng và là một trong những nguyên do để tôi quyết định giành học bổng du học Mỹ. Tôi im lặng, tập trung làm việc, sống tích cực và hy vọng những đóng góp cho xã hội sẽ lên tiếng thay cho lời giải thích. Trong bốn năm đó, tôi vẫn luôn nghĩ về những người đã ủng hộ mình. Nhiều người đã vì tôi mà phải chịu nhiều điều tiếng, bị dư luận tấn công lây, nên tôi muốn có cơ hội xin lỗi và cảm ơn họ.
- Tại sao ngay thời điểm cuốn sách gây tranh cãi, chị không xin lỗi?
- Tôi nghĩ chuyện gì cũng cần có thời gian để có cái nhìn thấu đáo. Nếu như chuyện vừa mới xảy ra, mình đang trong mớ bòng bong với đủ thể loại cảm xúc, thật khó có thể diễn đạt ý của mình một cách rõ ràng. Nhiều người hỏi tại sao tôi không đưa hộ chiếu với visa những nước đã đi để kết thúc vụ việc. Tôi sẵn sàng cho phép phóng viên tại buổi họp báo ngày đó kiểm tra visa trong hộ chiếu của tôi thay vì đưa lên báo. Những thông tin cá nhân của tôi cần được mọi người tôn trọng nên không thể công khai hộ chiếu, visa, thậm chí cả thẻ lên máy bay cho hàng triệu người cùng xem.
- Chị trưởng thành ra sao sau cuộc tranh luận?
- Lúc bị nghi ngờ, tôi đã nổi cáu và coi mình là trung tâm của vũ trụ. Sự tức giận khiến tôi ăn nói cộc lốc, mọi người nghĩ rằng tôi không tôn trọng độc giả. Bây giờ nếu gặp phải trường hợp đó, tôi sẽ lắng nghe, tiếp nhận những phản đối có lý thay vì cố gắng tỏ ra hiếu thắng, bốc đồng. Tôi ý thức rằng phải trách nhiệm với những gì mình viết ra. Người đọc có quyền nghi ngờ, biết thêm thông tin và mình phải có nhiệm vụ lý giải.

Huyền Chip bên các độc giả.
- Chị chia sẻ thế nào khi mới đây “Xách ba lô lên và đi” được tái bản, chỉnh lý?
- Hồi viết cuốn sách, tôi chỉ hoàn thiện trong vòng một tháng và không đọc lại, không biên tập chỉn chu vì muốn cuốn nhật ký hành trình trọn vẹn cảm xúc cá nhân. Vì vậy, có nhiều chỗ tôi viết không rõ ý, khiến độc giả hiểu lầm. Nhiều người cãi rằng tôi không sang Palestine. Bản mới sẽ thêm nhiều ảnh hơn để minh chứng cho những câu chuyện tôi kể ra. Cuốn sách của tôi có thể có những chi tiết không hoàn toàn chính xác do trí nhớ bản thân nhưng câu chuyện tôi viết ra là thật. Tôi không lừa dối độc giả và đến bây giờ, tôi vẫn khẳng định như thế.
- Hiện tại, cuộc sống của chị như thế nào?
- Tôi nghĩ về tương lai nhiều hơn. Lúc trước, tôi hào hứng với những chuyến đi khám phá địa lý. Bây giờ tôi đặt nhiều mục tiêu cho công việc và những mối quan hệ nghiêm túc. Mỗi ngày tôi dành thời gian rảnh để viết lách mọi thứ. Đó cũng là phương pháp giảm áp lực hữu hiệu. Tôi không thích không gian cố định nên thường di chuyển linh hoạt giữa Anh, Mỹ và Việt Nam. Trước mắt, tôi sẽ ở Anh một tháng rồi quay trở lại Mỹ để tìm kiếm công việc phù hợp.
Theo Trọng Trường thực hiện/Vnexpress.net