Ngay từ khi các baby của tôi còn đi học mẫu giáo tôi đã thường xuyên phải dặn con tránh xa những bạn cùng lớp có tính hung hãn thích gây gổ, kể cả khi con đúng và bạn sai thì cũng nên tránh, không cần thiết phải mách cô nếu sự việc không quá nghiêm trọng. Tôi ghét trò mách lẻo, kể cả người mách là con mình. Tôi nói con hãy tự tìm cách giải quyết mâu thuẫn ôn hòa.
Khi baby của tôi lớn hơn chút nữa, tôi bảo con đừng bao giờ học tập tinh thần Samurai của người Nhật. Vì những hành vi tự giết mình để chung thủy với một lý tưởng/thần tượng nào đó là hành vi tiêu cực, bảo thủ, tàn nhẫn với chính mình. Rất nhiều công bố trên báo chí thế giới đều cho rằng lính Nhật (ngày xưa) rất ác. Tôi cho rằng cái sự ác này nó được bắt nguồn từ cái tinh thần Samurai chết tiệt. Khi người ta dám không thương tiếc sinh mệnh của cha mẹ, thượng đế ban cho sự sống trên đời của chính mình thì sao họ có thể thương cảm hay xót xa đến tính mệnh của người khác? Sự vô cảm hình thành từ đó chứ đâu?
Ảnh chỉ mang tính minh họa
May mắn làm sao khi mà bây giờ nước Nhật phát triển đã không còn dung dưỡng tinh thần Samurai nữa. Hay nói một cách khác, khi dân trí phát triển thì tự khắc mấy thứ văn hóa ngu muội sẽ không còn chỗ đứng, tội ác sẽ được hạn chế rất nhiều.
Cũng vì lẽ đó, tôi thường nói với bạn đồng nghiệp của mình rằng, muốn cầm bút để thỏa đam mê hoặc nguyện vọng cống hiến đến khi tắt thở thì hãy biết giữ cái đầu mình đừng bị cám dỗ bởi tiền bạc, quyền lực, tung hô thậm chí bởi sự chung thủy ngớ ngẩn như tinh thần Samurai. Khi bị bắt bớ, khi bị giết liệu chúng ta còn có thể viết được nữa không?
Chúng ta đang sống ở một nước kém phát triển. Trong đó dân trí kém phát triển là điều dễ nhận thấy nhất. Những nước kém phát triển thường hay nhao lên tung hô hay khóc than một thần tượng hay một con người. Càng kém phát triển thì người ta càng không chịu nổi một người phụ nữ nào đó bỗng dưng được tôn vinh. Người ta sẵn sàng nhằm vào người phụ nữ đó mà ném đá bất biết lý do gì khiến người phụ nữ được tôn vinh. Người ta càng ít tư duy xem công đoạn tôn vinh sai ở đâu để xử ở đó. Hãy nhìn quanh các nước kém phát triển như Ấn Độ, các nước Châu Phi, Mỹ Latinh để kiểm chứng.
Sống ở một nước kém phát triển chúng ta có thể khóc ồ ồ một đoạn phim xúc động, có thể cười ha hả khi xem một tiểu phẩm hài. Chúng ta thay đổi tâm trạng nhanh như trẻ lên ba. Chẳng trách chúng ta được vì xã hội kém phát triển thường hiếm hành động nhân văn. Và chúng ta đã khóc lóc hay vui mừng rất cảm tính.
Chỉ khi chúng ta tỉnh táo & biết tư duy độc lập trước mọi sự kiện thì tội ác sẽ không còn đất diễn.







