Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Kết hôn trẻ em – vì sao vẫn tồn tại?

Trẻ em không thấy động lực tiếp tục đi học vì cơ hội công việc sau khi đi học không rõ ràng và nỗi sợ nếu dành nhiều thời gian đi học sẽ ít cơ hội lập gia đình - đây được coi là nguyên nhân chính của tình trạng kết hôn trẻ em. Đó là phát hiện được đưa ra trong báo cáo “Kết hôn trẻ em ở một số cộng đồng tộc người thiểu số Việt Nam – Một phân tích từ góc nhìn nhân học”, do ISEE, ChildFun, Plan và World Vision phối hợp thực hiện. 
 
 
Cán bộ dân số tích cực vận động kế hoạch hóa gia đình. Ảnh Internet
 
Có con khi còn đang đi học
 
Còn mấy tháng nữa là Bi (người Mường, Tân Lạc, Hòa Bình) trong 18 tuổi. Em đã lấy chồng được nửa năm và đang mang thai con gái ở tháng thứ 8. Nhà có hai chị em gái sống cùng bố mẹ. Chồng Bi cùng xóm nên khi lấy chồng, Bi chuyển đến sống cùng nhà chồng, nhưng vẫn gần nhà bố mẹ. Sau khi sinh em bé, hai vợ chồng sẽ chuyển về sống nhà bố mẹ vợ, vì theo phong tục người Mường, nếu nhà nào chỉ có con gái, thì được quyền bắt rể. Vì chưa đủ tuổi theo luật nên không được làm đám cưới.  
 
Bi kể, ở xã có nhiều trường hợp như em, 14-15 tuổi đã có thai và có con. Có bạn cưới rồi có con trong lúc còn đi học. Bi tâm sự, em muốn con gái học hết đại học. Sau khi cưới, chồng Bi sẽ tiếp tục đi làm thuê, còn Bi sẽ ở nhà trông con và chăn nuôi. 
 
Mùa (SN 2001) – dân tộc Mông ở Suối Giàng (Yên Bái) sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em. Mùa học đến lớp 8 thì bỏ học. Cả chị gái và anh trai Mùa đều lập gia đình sớm. Chị gái bị kéo về nhà chồng từ năm 16 tuổi, còn anh trai đang học lớp 9 thì lấy vợ, chị dâu khi đó mới 14 tuổi. Lấy vợ xong, anh trai của Mùa nghỉ học luôn. Còn Mùa thì khoảng một năm trước, có người ưng và muốn kéo em về làm vợ. Mùa lên xe, nhưng người đó không đưa em về nhà mà đưa về nhà người đó. Mùa không biết làm sao, chỉ liên tục nói: “Em không lấy anh đâu, em chưa từng quen biết anh”. Vì có ba người con trai cùng kéo nên Mùa không chạy được. Lúc kéo Mùa qua cửa, bố mẹ người đó ngay lập tức xem em như con dâu trong nhà. Hôm sau, nhà trai mang lợn và một triệu đồng sang ăn hỏi. Những ngày sau đó, gia đình nhà trai nói em đi làm nương và vào rừng kiếm củi cùng mọi người. Em đi cùng để tìm cơ hội trốn về. Bố mẹ đẻ và anh trai muốn Mùa về nhà chồng, nhưng em không nghe nên gia đình giận em và lờ em đi, coi như không có em trong nhà. Vì Mùa bỏ về nhà nên bố mẹ Mùa phải trả lại nhà trai đồ lễ ăn hỏi, gồm rượu thịt và tiền mặt. 
 
 
Ảnh minh họa (Internet.) 
 
Thanh niên chủ động tìm hiểu, hẹn hò và quyết định kết hôn
 
Khác với quan niệm cho rằng, các cuộc kết hôn sớm của trẻ em dân tộc thiểu số thường do cha mẹ và gia đình ép buộc “theo các phong tục tập quán lạc hậu”, kết quả của nghiên cứu trên lại cho thấy, nhiều thanh niên chủ động tìm hiểu, hẹn hò và quyết định kết hôn. Có những bố mẹ được con cái xin ý kiến trước đó, cũng có những trường hợp cha mẹ chỉ biết đến quyết định hôn nhân của con mình khi nhà trai đến thông báo đã đưa cô gái về và xin hỏi cưới. 
 
Nghiên cứu cũng cho thấy, phụ huynh và bản thân các cặp kết hôn trẻ em ít nhận thức về hậu quả của kết hôn trẻ em đối với cuộc sống của họ. Đáng chú ý là họ thường nhắc đến hậu quả như là do sự rắc rối về luật pháp. Đó là việc vợ chồng lấy nhau không được làm giấy đăng lý kết hôn, con cái không có giấy đăng ký khai sinh, bị chính quyền xử phạt... làm cho cuộc sống của họ khó khăn hơn, phải đối phó hơn và con cái họ rủi ro hơn khi không có tên bố trong giấy khai sinh, hoặc không nhận được những chế độ cho trẻ nhỏ. Điều đó cho thấy tuyên truyền về hậu quả của tảo hôn không thực sự tác động đến hành vi kết hôn của trẻ em hiện nay. 
 
Chìa khóa để phá vỡ chu trình tảo hôn và kết hôn trẻ em là tăng quyền năng và đầu tư cho phụ nữ và trẻ em gái. Mọi phụ nữ và trẻ em gái có nguy cơ hoặc chịu ảnh hưởng bởi kết hôn trẻ em và tảo hôn cần được tiếp cận những dịch vụ có chất lượng về giáo dục và đào tạo, tư vấn về pháp luật và y tế, kể cả tư vấn sức khỏe sinh sản và tình dục, nhà tạm lánh và các dịch vụ xã hội khác. Tăng cường truyền thông, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về bất bình đẳng giới và nâng cao vị thế của trẻ em gái trong gia đình, cộng đồng, cũng như trong việc ra quyết định kết hôn. Trẻ em gái cần được trang bị kiến thức và kỹ năng tốt hơn, được cung cấp thông tin đầy đủ để các em có thể quyết định đúng và phù hợp trong hôn nhân của mình... 
 
Khảo sát của Ủy ban Dân tộc vào năm 2015 cho thấy, có tới 40 trong tổng số 53 dân tộc thiểu số có tỉ lệ tảo hôn từ 20% trở lên, đặc biệt có 6 dân tộc thiểu số có tỉ lệ tảo hôn từ 50 – 60%. Các dân tộc có tỉ lệ tảo hôn cao nhất thường rơi vào các dân tộc sinh sống ở vùng KT-XH đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 

Châu Anh /TC GĐ&TE

Tin liên quan