Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Khám phá nghề rừng qua một hội nghị

 
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. 
                                 
Công nghiệp chế biến gỗ góp phần… bảo vệ rừng
 
Thoạt đầu, mới nghe nói tới điều này, sẽ thấy đây là điều nghịch lý vì muốn có gỗ để chế biến thì người ta phải chặt cây; mà chặt cây thì rõ ràng là phá rừng chứ đâu phải bảo vệ rừng. Tuy nhiên, nên bình tĩnh lắng nghe lý giải.
 
Việt Nam đã có chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên từ lâu để bảo vệ môi trường. Nói một cách đơn giản là chúng ta cấm chặt cây, phá rừng để bảo đảm độ che phủ cho đất đai, chống xói mòn. Ấy thế nhưng chúng ta lại muốn phát triển nhanh ngành chế biến gỗ để xuất khẩu lấy ngoại tệ. Vậy gỗ đấy ở đâu ra? Đương nhiên là chúng ta phải nhập khẩu rồi. 
 
Xin đưa ra những con số để chứng minh cho điều này. Trong 10 năm qua, chúng ta đã tăng kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản lên 2,7 lần, từ 2,3 tỷ USD năm 2007 lên 8 tỷ USD năm 2017. Điều đáng nói là trước năm 2010, lượng gỗ nhập khẩu trong chế biến sản phẩm luôn chiếm khoảng 70% tổng nhu cầu gỗ trong sản xuất chế biến; đến năm 2017, con số này chỉ còn chiếm 25%. Cụ thể, năm 2017, tổng nguồn nguyên liệu cung cấp cho công nghiệp chế biến gỗ là 31 triệu m3 gỗ tròn, trong đó lượng gỗ nhập khẩu chỉ có khoảng 7 triệu m3. Vậy 24 triệu m3 gỗ tròn ở đâu ra? Xin thưa: Lượng gỗ đó khai thác từ rừng trồng của Việt Nam.
 
Vậy là đã có một lĩnh vực gọi là lĩnh vực trồng rừng đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Cụ thể, hiện chúng ta đang có 2,9 triệu ha rừng trồng. Để rừng trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, cây trồng được 10 năm thì khai thác. Như vậy là đất được phủ xanh trong 9 năm, đến năm thứ 10 mới bị chặt. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Tổng giám đốc Công ty Scansia Pacific đã chỉ rõ điều này. Muốn đẩy mạnh ngành chế biến gỗ dựa vào nguồn cung cấp gỗ từ trong nước, chúng ta phải tăng cường trồng rừng. Vì thế, người ta mới có thể nói là ngành công nghiệp chế biến gỗ góp phần bảo vệ rừng. Con số cụ thể là thế này: Vào những năm 80 của thế kỷ trước, độ che phủ của rừng chỉ còn 23%; vào năm 2018 này, con số đó đã đạt gần 42%.
 
 
 
Rừng săng lẻ ở Nghệ An.
 
Nghề rừng có thể nuôi sống được hàng triệu người
 
Nghề rừng hiện nay được hiểu chủ yếu là trồng và bảo vệ rừng. Thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp cho thấy, số lượng lao động làm việc trong các doanh nghiệp chế biến lâm sản đến nay có khoảng 500.000 lao động. Còn số lượng lao động trong lĩnh vực trồng rừng đông gấp nhiều lần. Chỉ riêng trong lĩnh vực trồng cây quế và cây hồi cũng đã có khoảng 250 ngàn người tham gia. Nếu tính các thành viên gia đình của họ, con số này đã là 1 triệu người. Còn để cung cấp nguyên liệu cho chế biến lâm sản, thì cần tới hàng triệu lao động ở khu vực nông thôn, miền núi. Như vậy, nghề rừng đã tạo công ăn, việc làm và nuôi sống nhiều triệu người. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, cần phải nâng cao thu nhập cho những người làm nghề rừng.
 
Hiện chúng ta đang có 2,9 triệu ha rừng trồng là rừng sản xuất (trên 90% trồng keo) và 11 triệu ha rùng tự nhiên, trong đó có 4 triệu ha quy hoạch là rừng sản xuất. Điều đáng nói là 4 triệu ha này là rừng thứ sinh nghèo, thậm chí là nghèo kiệt nên không mang lại hiệu quả kinh tế. Đại diện Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam – Ông Ngô Sĩ Hoài cho rằng, nước ta đất chật, người đông, không nên và cũng không thể mở rộng thêm diện tích trồng keo. Lựa chọn tốt nhất của chúng ta là tăng năng suất. Hiện năng suất rừng trồng keo của chúng ta mới ở mức 10 – 15 m3/ha/năm, cần tăng năng suất bình quân 15 – 20 m3/ha/năm. 
 
Cũng theo ông Hoài, cần giao một phần diện tích rừng tự nhiên cho các doanh nghiệp tư nhân quản lý theo hình thức “đặc nhượng” rừng. Nếu thành công theo hướng này và nếu mỗi năm chỉ cần khai thác 1m3 gỗ từ mỗi ha rừng này, thì cả nước sẽ có 4 triệu m3 gỗ, đáp ứng nhu cầu ưa chuộng đồ gỗ từ rừng tự nhiên của nhiều người. Theo lý thuyết, rừng nhiệt đới, cho dù là rừng nghèo, vẫn có thể cho tăng trưởng trên 2m3 gỗ trên mỗi ha mỗi năm, nếu được điều chế bài bản.

 
 
Đại biểu đọc tham luận tại Hội nghị. 
 
Nghề rừng và công nghiệp chế biến gỗ có thể làm giàu cho đất nước
 
Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chú ý lắng nghe ý kiến và tâm tư nguyện vọng của rất nhiều diễn giả trong và ngoài nước. Thủ tướng chỉ ra rằng, có thể tăng nhanh giá trị xuất khẩu gỗ và các loại lâm sản. Cụ thể: năm 2018 là 9,5 tỷ USD; năm 2019 là 10 - 11 tỷ USD; năm 2020 là 12 -13 tỷ USD; đến năm 2025 có thể đạt tới 20 tỷ USD. Những con số này cao hơn con số của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đưa ra nhưng thấp hơn sự kỳ vọng của doanh nhân Huỳnh Văn Hạnh – Phó chủ tịch Hiệp hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh.
 
 

Rừng tái sinh. 
 
Những con số, những kỳ vọng, những ước mơ… có thể còn được đẩy cao hơn nữa. Tuy nhiên, chúng ta cần thực tế và giữ vững mục tiêu phát triển bền vững. Cái gốc của phát triển bền vững là phải bảo vệ được môi trường sống. Giữ được rừng, trồng thêm rừng, chúng ta chống xói mòn và hạn chế được lượng khí thải độc hại. Khái niệm lâm nghiệp gắn với dịch vụ hệ sinh thái chắc sẽ không còn xa lạ với chúng ta nữa. Nhưng nghề rừng vẫn liên quan chặt chẽ tới việc cung cấp gỗ cho nhu cầu tiêu dùng. “Bài toán” trồng rừng để lấy gỗ và bảo đảm môi sinh phải được giải quyết thỏa đáng trong chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam.
 
Hội nghị của Chính phủ về định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu đã khép lại nhưng nghề rừng với nhận thức mới đang mở ra. Việc xuất khẩu đồ gỗ, công nghệ trang trí nội thất và lâm sản sẽ trở thành một nền kinh tế mũi nhọn của Việt Nam trong thời gian tới là điều chúng ta có thể hi vọng. Nghề rừng với nhận thức mới của hàng triệu người dân đóng vai trò quan trọng trong niềm hi vọng này.

Nguyên Hồ/TC GĐ&TE

Tin liên quan