Tôi đã vô tâm?
Người ta thường nói “im lặng là vàng”, nhưng trong một số trường hợp lại không phải vậy, nhất là trong hôn nhân. Tôi đã đánh mất một thời gian dài để hiểu rằng: Khi người phụ nữ bên cạnh bạn chọn “im lặng” nghĩa là bạn sẽ mất cô ấy. Khi phụ nữ còn nói nhiều, còn muốn chia sẻ với chồng những điều dù là nhỏ nhặt trong cuộc sống thì có nghĩa là họ còn yêu chồng vô bờ bến.
Tôi có một gia đình hạnh phúc với người vợ thông minh, tốt nghiệp trường đại học lớn, danh tiếng, có thể tiến thân. Trong tôi khi ấy tồn tại suy nghĩ, phụ nữ chọn một công việc không cần nhiều thời gian, tâm sức, cốt để chăm sóc gia đình.
Khi điều kiện kinh tế của gia đình khá hơn thì tôi lại nuôi tham vọng có được những vị trí cao hơn. Vòng luẩn quẩn địa vị cứ cuốn tôi đi, xa dần mái ấm gia đình. Vợ tôi xin làm ở một doanh nghiệp nhỏ, phải nói là khác lạ với nghề nghiệp được đào tạo, nhưng vì tôi, nên đành im lặng. Rất nhiều chuyện diễn ra trong gia đình, vợ tôi đã chọn cách im lặng, chịu đựng.
Những buổi tối tôi trở về trong tình trạng nồng nặc men rượu ngày càng thường xuyên. Vợ liên tục nhắc tôi làm gì thì làm cũng cần chú ý sức khỏe và dành chút thời gian cho con. Thế nhưng, tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tôi bỏ lỡ những bước ngoặt đầu đời của con, phó mặc chuyện gia đình, chăm con cho vợ. Việc nhà gần như vợ tôi đơn thương độc mã trong im lặng.
Vợ tôi sống trong nhà như một cái bóng, cô ấy chẳng còn nhắc nhở, chia sẻ hay tỏ ra buồn phiền kẻ cả tôi đi sớm về muộn… Vợ tôi sống thu mình lại, thế giới chỉ có cô ấy và con…
Trong những cuộc chuyện phiếm của đồng nghiệp, bạn bè, tôi có nghe cánh đàn ông than thở rằng, điều đáng sợ nhất mỗi khi về nhà đó chính là phải nghe vợ nói quá nhiều. Có anh còn ví vợ mình y như cái máy phát thanh, nói suốt ngày, nói hết chuyện này đến chuyện khác, từ chuyện trong nhà mình đến chuyện nhà người khác, như thể không nói thì không chịu được.
Tôi hài lòng với sự “im lặng bình an” mà mình đặt ra… Chỉ khi vợ xin phép về quê ngoại một tuần khi con nghỉ hè, tôi chợt giật mình. Đã bao lâu rồi vợ chồng tôi không có cuộc nói chuyện kéo dài quá 3 phút? Đã bao nhiêu ngày nghỉ tôi để mình vợ đưa con đi chơi? Đã bao nhiêu ngày tôi bỏ mặc vợ đơn lẻ trong căn phòng từng ngập tràn hạnh phúc để chạy theo những thứ hào nhoáng ngoài kia?...
Khi tôi đủ tỉnh táo suy xét để hiểu rằng, khi phụ nữ còn cất lời, đôi khi cằn nhằn, là còn muốn chia sẻ với chồng những điều dù là nhỏ nhặt trong cuộc sống, thì có nghĩa là họ còn yêu chồng vô bờ bến. Nhưng khi họ đã chọn sự im lặng làm bạn thì có nghĩa hôn nhân đã bên bờ vực.
Tôi lại nghe thêm nhiều câu chuyện về những người đàn ông vô tâm, đương nhiên là từ những người vợ nhiều khổ tâm. Như câu chuyện chồng chẳng bao giờ giúp vợ việc nhà, thậm chí là không nhớ phải tặng quà cho vợ bất kì dịp đặc biệt nào. Có đôi lúc, người chồng còn vô tâm tới mức chẳng hề biết vợ đang ốm để dỗ dành hay chăm sóc.
Vắng vợ con một thời gian, tôi nhận ra rằng, đàn ông không sinh ra để hiểu phụ nữ, cũng như ai cũng cần phải học những điều họ chưa biết hết. Và phụ nữ cũng không sinh ra chỉ để chăm sóc cho đàn ông, phụ nữ mong muốn yêu thương và đòi hỏi được sẻ chia. Khi đàn ông không hề biết họ sai khi vô tâm với vợ mình và phụ nữ nhiều khi xem đó là hiển nhiên khi chịu đựng sự vô tâm của chồng, bi kịch ắt sẽ đến.

Đừng để cho người phụ nữ mình yêu im lặng
Tôi tin rằng, cũng như mình, nhiều người chồng thắc mắc không hiểu vì sao, cũng là người phụ nữ đó, ngày yêu nhau sao hiền dịu, đáng yêu, mà lấy nhau về rồi bỗng trở nên hay càn nhằn và nhiều lời đến thế? Sao phụ nữ sau khi lấy chồng bỗng trở nên lắm lời và xấu tính thế nhỉ? Là tại vì quá mệt mỏi bởi nhiều mối lo toan, hay là bởi chồng không đủ yêu thương không đủ quan tâm, không đủ chu đáo?
Cũng rất ít người chồng tự vấn mình để hỏi vợ anh muốn gì, thẳng thắn lắng nghe điều cô ấy cần. Nếu người chồng có thể chia sẻ bớt vất vả, làm dịu những ấm ức buồn tủi trong lòng vợ thì chẳng người vợ nào cau có, phàn nàn, xấu xí cả. Phụ nữ cũng như những cành hoa, họ cần được nâng niu, yêu thương. Muốn nhà yên ấm thì phải để ý gìn giữ nụ cười của người phụ nữ cạnh bên. Đàn ông muốn thành công thì phải biết yêu thương vợ mình!
Thế mới biết, điều đáng sợ nhất ở người vợ không phải là khi họ nói nhiều. Bởi, còn phàn nàn, còn lắm lời, còn khóc là vì họ còn quan tâm, còn lo lắng, còn yêu thương. Nhưng đàn ông không hiểu, lại thấy đó là sự phiền phức. Một khi phụ nữ im lặng, nghĩa là họ đã mệt mỏi rồi, là họ thấy sự lo lắng quan tâm của mình thừa thãi. Hoặc là trái tim họ đã bị thương tổn bởi sự vô tâm, sự hờ hững và cả sự vô tình của người họ đã dồn hết mọi yêu thương chăm sóc.

Người đàn ông khôn ngoan là người không để cho người phụ nữ mình yêu im lặng. Bởi một khi đã không còn gì để nói với nhau nữa, cũng có nghĩa là mối quan hệ đó đã không còn tốt đẹp nữa rồi.
Một chị bạn của tôi chia sẻ, phụ nữ khi còn thương họ sẽ nói rất nhiều. Họ có thể nói nhiều lần, chỉ vì chồng để giày không đúng nơi, chồng không về nhà đúng giờ… Nhưng khi đã không còn tình cảm, một lời với họ cũng là quá xa xỉ. Khi đã chọn cách im lặng, đồng nghĩa với việc họ đã dứt tình, cạn nghĩa. Đàn ông đừng mãi thách thức giới hạn của một người phụ nữ. Phụ nữ khi đã không còn muốn cố gắng, đàn ông nên chuẩn bị sống cuộc đời sau này không còn vợ bên cạnh. Phụ nữ khi đã dửng dưng, đàn ông nên biết mọi thứ đã vượt qua sức chịu đựng của họ.
Cũng rất ít người chồng tự vấn mình để hỏi vợ anh muốn gì, thẳng thắn lắng nghe điều cô ấy cần. Nếu người chồng có thể chia sẻ bớt vất vả, làm dịu những ấm ức buồn tủi trong lòng vợ thì chẳng người vợ nào cau có, phàn nàn, xấu xí cả. Phụ nữ cũng như những cành hoa, họ cần được nâng niu, yêu thương. Muốn nhà yên ấm thì phải để ý gìn giữ nụ cười của người phụ nữ cạnh bên. Đàn ông muốn thành công thì phải biết yêu thương vợ mình!
Nhất Nam/GĐTE