- Tao tính rồi mày ạ! Giờ tao có tiền nhiều để làm gì? Sao không tự sinh một đứa con mà nuôi? Rồi mai này tuổi già sức yếu còn nhờ cậy nó!
Trong buổi cà phê sáng thảnh thơi hiếm hoi, Tuyết nói với tôi như thế.
- Còn bé Hoa thì sao?
- Có một đứa con, mai này mình già yếu, nó vừa nuôi mình, vừa đi làm cực lắm. Phải hai đứa, một chăm mẹ già, một đi làm.
- Mạo hiểm lắm! Xin tinh trùng từ ngân hàng à? Chẳng biết cha nó là ai. Rồi mai này lớn lên lỡ nó yêu nhầm cái đứa cùng cha thì sao?
- Nhưng lấy chồng lần nữa ư? Nói thật với mày, tao không tin đàn ông nữa. Với lại… bốn mươi rồi, ai mà cưới ?
Hơn 10 năm ly hôn Tuyết vẫn một mình một bóng. Ảnh minh họa
Ngày trước Tuyết cố níu cuộc hôn nhân của mình trong suốt 6 năm rồi cũng chia tay bởi chồng cô là dạng "con trai cưng của mẹ". Anh ta chẳng chí thú công việc gì, thấy ai làm ăn được kiểu nào là về đòi vợ làm theo kiểu đó. Tiệm game, đại lý gas, cửa hàng nệm, quán cà phê... đều đã kinh qua và đều thất bại. Khi thanh lý cửa hàng thì chỉ mình Tuyết hốt “đống xà bần” đó, chồng thì lặn mất tăm.
Lúc cưới nhau, Tuyết 22, chồng 26 tuổi, bao nhiêu vốn liếng, mượn nợ họ hàng đến khi nợ tròn con số năm trăm triệu thì Tuyết “binh” hết nổi và chia tay. Ngày ra tòa mới biết thêm số nợ hơn trăm triệu nữa do chồng “mượn làm ăn riêng”. Làm ăn thì riêng nhưng trong thời kỳ hôn nhân nên vợ chồng phải có nghĩa vụ trả. Riêng cái bụng bầu của cô gái kia là “tài sản riêng” của chồng thì Tuyết không "bị" chia.
28 tuổi ly hôn, 13 năm qua một mình một bóng.
Nợ khiến Tuyết làm trả đến 5 năm sau mới hết. Rồi 8 năm nay công việc của Tuyết cũng khấm khá. Trước tiên là bỏ chân kế toán trường học, ra làm cho doanh nghiệp tư nhân để được “chạy” cả hai chân. Làm đầu tắt mặt tối nhưng cuộc sống dần ổn định.
Mấy năm nay thị trường nhà đất rộn ràng, Tuyết cũng tham gia vài chỗ, may mắn trúng nên cũng tích cóp được kha khá.
Bây giờ Tuyết lại muốn một mình sinh con. Ảnh minh họa
Tuổi 40 mà có vài miếng đất, mỗi miếng có giá trị mười chữ số, thêm hai căn nhà hai tầng, một ở một cho thuê thì thật là “không phải hạng vừa”.
- Hơn chục năm nay không quen ai để yêu thương và lấy làm chồng được hay sao mà tính chuyện “con tự sinh”?
- Có quen, có thương. Nhưng để làm vợ chồng thì… không được. Chẳng phải mình yêu cầu quá cao, mà là vì dang dở một lần nên muốn sự chu toàn. Mình muốn tìm một người đàn ông biết vun vén gia đình, lao động siêng năng, biết thông cảm cho vợ, trong nhà là chồng, ra đường là tình nhân của vợ. Khó quá chăng?
- Có đấy! Nhưng chắc anh ấy còn ở sao Hỏa, chưa hạ phàm đâu!
- Bởi vậy. Nên chỉ còn cách tự sinh con!
Trong khí thế hừng hực đòi “tự sinh” của Tuyết, tôi không thể nào ngăn cản được. Chỉ biết nói rằng, 40 tuổi, không anh chị em ruột để nhờ cậy, cha mẹ cũng mất lâu rồi, con gái lớn đã 14 tuổi lại không ham “có em”. Thì chuyện bầu bì, hậu sản sẽ khó hơn người khác rất nhiều.
Quyền làm mẹ không ai cấm, huống chi xã hội hôm nay không còn quan trọng chuyện “không chồng mà chửa”. Nhưng Tuyết ạ, con đường bạn chọn sẽ rất gian nan, không chỉ về thời gian, không gian, vật chất mà còn cả tâm lý của đứa trẻ sau này. Cứ bình tĩnh mà chọn lựa, rồi dù quyết định sau cùng có ra sao, mình cũng sẽ đồng hành cùng bạn.