Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Kỷ niệm ngọt ngào là dây neo hạnh phúc

Ảnh minh họa
Khi chồng say nắng
 
Một buổi tối, chồng đi nhậu say về ngủ sớm. Cô con gái 5 tuổi mượn iPad của bố chơi game chán thì đưa cho mẹ. Đúng lúc đó, có tin nhắn trong Facebook nổi lên. Đập vào mắt Miên là dòng chữ: Vợ nhớ ck lắm, lâu rồi không thấy xuống thăm vk gì cả. Bọn chúng nó đang hỏi, dạo này chú Hà đi đâu. (vk: vợ, ck: chồng). Miên choáng váng, phải mất vài phút cô mới bừng tỉnh. 
 
Chồng cô nằm đó, vẫn đang ngáy say sưa. Đứa con gái lớn leo lên giường nằm cùng bố. Thằng con giai nhỏ đã ngủ từ lâu. Bà ngoại đang ngồi xem phim. Tự dưng không gian vắng lặng một cách bất thường. Miên nghe rõ nhịp đập con tim mình. Cô có làm gì sai đâu, không vụng trộm, không xấu xa, tại sao phải run rẩy?!
 
Miên cầm iPad vào nhà vệ sinh. Cô ngồi trong đó lần giở lại các tin nhắn. Họ xưng với nhau là vợ, là chồng, nói những lời bay bướm, thậm chí tục tĩu, điều mà cô chưa từng nghe hoặc chưa bao giờ nghĩ tới. Trên Facebook, chồng cô và cả cô gái kia ghi “kết hôn” với nhau. Thì ra, anh có tới 2 Facebook để “qua mặt” vợ. Họ chỉ tâm sự với nhau mỗi ngày hay “đã đi đến đâu”, cô không thể nào biết được. Mông lung, suy diễn, lòng Miên đau quặn thắt. Nước mắt cứ trào ra, Miên lại cố nén lại, cô không thể để bất cứ ai trong nhà nhìn thấy mình khóc.
 
Sau  nhiều ngày suy nghĩ, Miên quyết định cần “hai năm rõ mười”. Ban đầu, Hà chối đây đẩy, anh bảo đó là Facebook của thằng em, nó mượn iPad xong quên thoát. Nhưng khi Miên đưa ra bằng chứng một số ảnh trên Facebook chính là ảnh trong điện thoại của anh, do chính anh chụp thì Hà mới cúi đầu thừa nhận. Anh nói, anh bị say nắng. Cô gái đó có hoàn cảnh rất đáng thương và vì muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông, nên anh đã che chở. Nhưng tất cả chỉ dừng ở bạn bè và cô gái đó không sống trong thành phố nên anh hầu như chỉ hỏi thăm cô qua mạng mà thôi.
 
Khi Miên đưa ra những bức hình chụp chung giữa Hà và cô gái kia được cô ta đăng trên Facebook cá nhân, hỏi chồng “thế nào là bạn bè” thì Hà ấp úng thừa nhận. Không chỉ dừng lại ở bạn bè giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, cô gái đó đã bật đèn xanh và họ đang hẹn hò. Chuyện đã kéo dài gần 1 năm nay, nhưng Hà chưa bao giờ dám đi quá giới hạn vì anh vẫn luôn nghĩ đến vợ con. Anh mong cô tha thứ cho lỗi lầm của mình.
 
Miệng Miên đắng chát, có quá nhiều điều muốn nói, nhưng những ý nghĩ cứ hiện lên lộn xộn trong đầu cô không theo một trật tự nào. Nước mắt cô tuôn như mưa. Cô cứ ngồi đó trơ khấc. Nhìn biểu cảm của vợ, Hà sợ hãi. Sợ hãi vì chưa bao giờ anh thấy vợ mình nước mắt đầm đìa đến thế, sợ hãi vì hành động sai trái của mình bị phát hiện, và hơn bao giờ hết, anh cảm nhận thấy hạnh phúc gia đình đang bị đe dọa thực sự.
 
Miên không nói nhiều, cô gửi cho chồng lá đơn ly dị, lý do rất đơn giản hai vợ chồng không hợp nhau, khác biệt về suy nghĩ và cách sống.
 
Bình thường, Miên là một cô gái rất dịu dàng, nhẹ nhàng, thậm chí còn hiếm khi to tiếng với bất cứ ai, nhưng khi cô đã quyết thì rất khó để thay đổi.
 
Những ngày sau đó, cả hai vợ chồng Miên như sống trong địa ngục. Miên không nói gì với chồng, cô coi anh như không tồn tại. Hai vợ chồng ngủ riêng, mỗi người ôm một nỗi đau trong lòng. 
 
Sợi dây neo hạnh phúc
 
Miên bất ngờ nhận được thư tay của chồng. Đã lâu rồi cô không còn nhận được thư viết tay của bất cứ ai. Anh viết mỗi ngày cho cô một lá thư trên những tờ giấy vàng ngà, loại giấy mà ngày xưa anh và cô vẫn hay dùng để viết thư cho nhau.
 
Anh kể lại những kỷ niệm tốt đẹp họ đã từng có với nhau. Lần đầu tiên họ gặp nhau trong một dạ hội dành cho sinh viên. Rồi cái lần họ tình cờ gặp lại nhau ở nhà một người bạn, cao hứng, anh đệm đàn cho cô hát. Anh nhắc cô nhớ về lần đầu tiên họ nắm tay nhau bên Hồ Tây lộng gió, nụ hôn đầu vội vã trong cơn mưa chiều một ngày mùa hè sôi động. Rồi những lần anh đưa đón cô ra bến xe lấy đồ mẹ gửi từ dưới quê lên và cô dấm dúi đưa cho anh. Cái lần cô đau ruột thừa đưa đi mổ cấp cứu, anh túc trực bên cô cả ngày lẫn đêm. Có lúc thiếu tiền, hai đứa ăn mì tôm thay cơm. Đợt anh bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, cô chạy đôn chạy đáo hỗ trợ anh. Hồi cô chuẩn bị đi xin việc, anh bán chiếc xe máy mình đang đi để đăng kí cho cô học thêm mấy chứng chỉ tiếng Anh và Tin học. Sau khi ra trường, cả hai miệt mài kiếm tiền, phải 3 năm sau nữa, họ mới dám kết hôn và cùng nhau thực hiện các kế hoạch chung. “Kế hoạch 5 năm lần 1” là một cô con gái xinh xắn, “kế hoạch 5 năm lần 2” là một thằng cu kháu khỉnh. Họ cũng đã có nhà, có xe ô tô, dù cuộc sống vẫn còn không ít khó khăn.
 
Nếu phải xa Miên và các con, Hà không biết sẽ sống ra sao. Anh đã sai khi “lầm đường lạc lối”, tình cảm anh dành cho vợ con đã có lúc xao nhãng, nhưng lúc này đây, tĩnh tâm và thật lòng, vợ và các con vẫn luôn là những người quan trọng nhất trong tâm trí anh.
 
Anh mong Miên nghĩ lại những điều tốt đẹp họ đã từng có, và anh hứa sau này sẽ không bao giờ khiến cô bị tổn thương lần nữa.
 
Hàng tháng trời sau đó, Miên vẫn đau đớn, dằn vặt trong im lặng. Lòng kiêu hãnh và cả sự tổn thương quá lớn không cho phép cô tha thứ cho chồng, nhưng tình yêu cô dành cho anh và cho gia đình này lại thôi thúc cô hãy hàn gắn.
 
Sau cùng, Miên quyết định tha thứ cho chồng. Không thể chắc chắn, đó là một quyết định đúng đắn hay không, nhưng giờ đây sau 5 năm, Miên và chồng đang sống hạnh phúc. Cả hai đều cố gắng không bao giờ nhắc lại “biến cố” trong cuộc sống hôn nhân của mình. Có những nỗi đau chỉ có một cách quên nhanh nhất là bạn không bao giờ nhắc lại nó. Còn những kỷ niệm tốt đẹp, nó là dây neo của hạnh phúc, hãy nhớ nếu bạn còn yêu.

 

Bình Yên/GĐTE

Tin liên quan