Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Lạm dụng người nghèo

Cách đây không lâu, tôi cứ phân vân với cái tít bài báo của một đồng nghiệp: “Nghèo cũng là cái tội”. Tôi nghĩ, nghèo và tội - hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.

Người thì rũ rượi bên con nhỏ, người thì bò lê để xin tiền du khách ở Lễ hội đền Trần (Nam Định)

Đem nghèo so với tội khấp khiểng quá. Nhưng xem chương trình Chào buổi sáng của VTV1 ngày 6/3/2015, tôi như được thức tỉnh, so sánh nghèo và tội chẳng có gì là sai, thậm chí nghèo còn bi đát, khốn nạn hơn cả tội!.

Viết như thế chắc có người cho tôi đã xúc phạm người nghèo. Biết thế và tôi cũng viết thế, bởi người nghèo đang bị một số người lạm dụng.

Trong chương trình của VTV1 phản ánh về công văn của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kiến nghị Chính phủ thực hiện một số quy định xử phạt vi phạm hành chính nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Nhà Đài có nêu  ý kiến của một số người cho rằng nên tịch thu xe mô tô của người vi phạm khi đi trên đường cao tốc bán lấy tiền ủng hộ người nghèo.

Luật là luật. Người nghèo là người nghèo. Ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ,... người nghèo là một chuyện, còn luật pháp lại hoàn toàn khác. Ai cũng biết, những người được gắn cái mác quan chức, công chức càng thấu hiểu hơn, không chỉ Hiến pháp mà rất nhiều văn bản luật của Nhà nước ta quy định rất rõ: Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.Lạm dụng người nghèo

(Ảnh minh họa)

Người nghèo đi xe máy trên đường cao tốc cũng bị xử lý như những người khác, vậy thì đem họ vào  trong việc xử lý trên để làm gì? Thương họ? Giúp đỡ họ, hay bêu rếu họ?Vẫn biết “một miếng khi đói bằng cả gói khi no”, nhưng người nghèo đâu cần nhận  tiền giúp đỡ, hỗ trợ từ phạt của người khác.

 Ông cha ta dạy: “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Đạo lý, nhân cách đâu khi cầm đồng tiền trong đau khổ của người khác?!

Chúng ta đã chứng kiến nhiều chuyện bi hài của một số ông chủ, bà chủ doanh nghiệp nhớn. Trước bàn dân thiên hạ hứa mua cái này, cái kia để lấy tiền ủng hộ người nghèo. Nhưng sau khi quay phim, chụp ảnh, phát biểu hùng hồn, họ lủi mất tăm, đánh bài chuồn, một xu cho người nghèo cũng không góp.

Viết đến đây, tôi lại nhớ chuyện nhà văn Hoài An đưa ra chuẩn để chọn vợ cho con trai. Một trong các chuẩn đó, con dâu của nhà văn dẫu có ít chữ nhưng phải là người có văn hóa.

Từ chuẩn của nhà văn Hoài An, chợt thấy một số công chức, quan chức hiện nay cần phải học văn hóa, cần phải nâng cao văn hóa, nhất là văn hóa pháp luật, văn hóa ứng xử với người lao động, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt.  

Tin liên quan