Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Lấp kín một lặng im

Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam vừa ra mắt bạn đọc yêu văn học Việt Nam một cuốn sách tuy nhỏ mà thật thú vị: tập thơ “Lấp kín một lặng im” của Lu - một tác giả trẻ. Tập thơ là tự sự của tác giả, cũng là tự sự của một tuổi trẻ giữa phố thị Hà Nội, chính là món quà mà những người làm sách muốn gửi tặng đến độc giả nhân dịp năm mới, như một phút lặng giữa cuộc đời ngược xuôi.

Lu là một gã trai Hà Nội chính hiệu. Từng học đại học ngành biên dịch tiếng Anh nhưng đến năm thứ ba Lu đã bỏ học để ở nhà đọc sách và tìm kiếm con đường riêng của mình, giảng đường chật chội không đủ chỗ cho ham muốn rong chơi, khám phá của chàng. Thơ cũng là một say mê khác của Lu, chàng làm thơ từ hồi học cấp 3, nhưng đến nay mới có cơ hội ra mắt tập thơ đầu tay với cái tên dịu dàng – “Lấp kín một lặng im”. Vẻ bề ngoài dữ dội, bụi bặm, có phần dị biệt của Lu có vẻ như chẳng ăn nhập gì với hồn thơ dịu dàng, tinh tế trong “Lấp kín một lặng im”. Cuốn thơ nhỏ nhắn 38 bài mang giọng điệu lãng mạn pha chút chiêm nghiệm, pha chút hài hước, vừa trẻ trung vừa già đời không thể nói là không hấp dẫn.

- rủ em đi khỏi thị thành

mà em nấu dở nồi canh rau cần

thì thôi

tôi cũng chẳng cần

ra bờ sông ngóng những lần mây qua

 

- chúng ta - những ngôi nhà không cửa
lại thích so đo chuyện bản lề.

 

- đêm qua dòng sông chuyển dạ
đẻ ra cơn gió tơi bời
sớm nay qua cầu gió nổi
rủ mình bỏ phố đi chơi

 

- vui buồn thì cũng một ta

cô đơn thì cũng mặc cha loài người

 

- ta từng giấu mùa thu trong đôi mắt của một người con gái 
sáng hôm nay trời bỗng xanh mê mải 
chắc là nàng vừa ngước mắt lên cao

 

Một điểm có thể nhận thấy khá rõ trong thơ Lu ấy là cái chất “thị thành”, cái chất “Hà Nội phố”, và Lu đích thị là một gã trai phố rong chơi. Thì đã đành, Lu sinh ra ở Hà Nội, sống và làm việc ở Hà Nội. Thế nên những không gian của phố, những sự vật hiện tượng của phố vào trong thơ chàng rất tự nhiên: hàng cây, cột đèn, sân thượng, quán cà phê, con phố, xe cộ, ô cửa, hoa loa kèn, cây bàng, lá rơi… Phố trở thành không gian nghệ thuật trong thơ Lu, và trong ấy gã trai phố vui buồn, vừa bất cần vừa thiết tha, vừa bụi bặm vừa sang chảnh.

Lu làm thơ nhưng không làm dáng, Lu không cố gắng vặn xoắn câu chữ, thơ chàng tự nhiên, chân thật, giống như lấy những nỗi niềm trong lòng ra mà trải lên trang giấy. Thế nên đọc thơ Lu dễ cảm, nhưng nhất định không dễ dãi - những liên tưởng bất ngờ, những hình ảnh tinh tế, những suy tưởng thú vị phải trải nghiệm thế nào mới có được.

Thơ Lu giống như rượu vang, dễ uống nhưng không tan nhanh mà để lại nhiều dư vị, thậm chí cả những ngất ngây. Hi vọng, bạn đọc sẽ có những đồng điệu với Lu khi đọc “Lấp kín một lặng im”

Tin liên quan