Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Lấy chồng mất bạn!


Sao anh lại coi bạn anh hơn bạn em?
 
Em quyết định kết hôn khi đã yêu anh cả năm. Thế nhưng, em vẫn quá bất ngờ và thất vọng trước những ứng xử của anh với đám bạn thân thiết của em. Ngày cưới chúng mình, các bạn thân của em tụ họp đông đủ. Họ là những cô bạn, cậu bạn nối khố của em từ hồi mẫu giáo. Chúng cố gắng đến dự, cho dù có đứa đã phải vượt cả ngàn cây số. Vậy mà, đáp lại sự nhiệt tình của các bạn em là sự thờ ơ đến lạnh nhạt của anh. Anh hờ hững tới cụng ly như thể đó là nhiệm vụ. Sau đó, anh vội vàng lôi em đi tiếp đám bạn của anh. Sau tiệc cưới, các bạn nán lại vì muốn hỏi han em, nhưng anh không quan tâm. Anh bắt em ngay lập tức phải đi hát cùng đám bạn của anh. Em muốn ở lại với các bạn một chút rồi ra sau, nhưng anh giận dỗi, quát nạt, bắt em đi bằng được. Các bạn và cả em nữa đã rất sốc trước hành động mất lịch sự của anh. 


 Chắc anh chả nghĩ gì, chỉ có em là thấy buồn và mất mát. Ảnh: Internet
 
Nhà bạn em chật chội, anh không đến đâu!
 
Cô bạn thân thiết nhất của em gọi điện mời hai vợ chồng mình đến mừng tân gia. Biết bạn em mua nhà chỉ khoảng 30m2 ở một khu tập thể cũ, anh từ chối với lý do: “Nhà bạn em bé tẹo, lại ở khu tập thể cũ như ổ chuột, anh không đến đâu”. Vâng, đúng là nhà bạn em bé thật, ở khu cũ tập thể cũ thật, nhưng đó là căn nhà mà tự tay vợ chồng bạn đã gom góp, tiết kiệm để mua. Nó có bé, có xấu một chút, nhưng ấm cúng vô cùng anh ạ. Còn anh thì sao? Đúng là nhà mình to đẹp đấy, nhưng đó là nhà của bố mẹ anh. Anh chưa hề bỏ chút công sức, tiền của gì để xây nó đâu.  
 
Nhà mình to rộng, nhưng lòng anh sao hẹp hòi?
 
Đầy tháng cu Tôm, vợ chồng mấy cô bạn em ở tận quê lên thăm hai mẹ con. Các bạn ở xa lặn lội đến thăm, anh đi làm về cũng chỉ chào một tiếng rồi lên thẳng tầng 3 ngồi chơi điện tử. Em ngỏ ý muốn mời các bạn ở lại dùng cơm, anh phũ phàng nói mình có việc phải đi. Trước thái độ không hiếu khách của anh, các bạn em đã tìm lý do rồi từ chối khéo bữa cơm em mời. Kỳ thực là anh chả bận gì cả, chỉ là anh không muốn ăn cùng các bạn em. Em hỏi tại sao, anh thản nhiên bảo mình chả biết nói chuyện gì với đám bạn nhà quê đó! Đúng, bạn em ở quê thật, nhưng tình cảm của họ thì vô cùng chân thành và nhiệt tình. Em lại thêm một lần thất vọng!

 Anh mang tiêu chí gì ra để khinh thường họ, hay chỉ vì họ là bạn em, là những người đã cùng em lớn lên ở quê nên không cùng đẳng cấp với người thành phố là anh?
 
Anh không cùng đẳng cấp với bạn em?!
 
Mỗi lần em nói chuyện gì về hội bạn của em, anh luôn tỏ ra coi thường họ. Hình như, trong mắt anh, chỉ có các bạn anh là tuyệt vời, là đáng để quan tâm.
 
Anh ích kỷ, chả khi nào muốn em đi gặp gỡ bạn bè. Lần nào các bạn rủ em đi sinh nhật, đi cà phê, đi thăm hỏi, anh đều ngăn cản. Anh luôn tìm được một cái cớ để bắt vợ phải ở nhà. Nếu hôm nào em quyết đi, cho dù em đã lo liệu việc nhà chu toàn, bố trí người chăm con… thì anh vẫn mặt nặng mày nhẹ. Anh sẽ giận dỗi tới khi nào em phát chán không khí nặng nề mà chủ động làm lành thì mới thôi. 
 
Anh luôn nghĩ mình ở một đẳng cấp khác với các bạn em? Nếu mang những tiêu chí của anh ra để so sánh thì em cũng chả thể nào lý giải được. Bố anh làm to ư? Bạn em cũng có những đứa bố làm giám đốc sở, làm hiệu trưởng, làm phó chủ tịch huyện đấy! Anh làm ra nhiều tiền ư? Nói thật, nếu hiện tại lương anh 30 triệu một tháng thì bạn em không ít người kiếm ra thậm chí còn gấp mấy lần như thế. Các bạn em đã tự mua được nhà, được xe đấy! Còn anh thì sao, nhà to đấy, xe sang đấy nhưng đều là của bố mẹ. Dù nhìn ở góc độ nào thì cũng phải công nhận các bạn em đều là những người thành đạt, có học thức và giỏi kiếm tiền. Vậy, anh mang tiêu chí gì ra để khinh thường họ, hay chỉ vì họ là bạn em, là những người đã cùng em lớn lên ở quê nên không cùng đẳng cấp với người thành phố là anh?
 

Những cuộc gặp gỡ, hò hẹn vắng mặt em cứ tăng dần, vì em lắm lý do lý chấu. Ảnh: Internet
 
Em đang mất dần những người bạn thân thiết
 
Các bạn em, cho dù có nhiệt tình đến mấy, có cảm thông với em đến mấy thì cũng không muốn đến nhà mình, không muốn gặp gỡ anh. Các bạn bảo: Tớ chả dám đến nhà cậu lần nào nữa đâu, chồng cậu cứ lạnh lùng như người xa lạ ấy. Những cuộc gặp gỡ, hò hẹn vắng mặt em cứ tăng dần, vì em lắm lý do từ chối. Sau rất nhiều lần như thế, các bạn cũng dần “quên” em mỗi khi tụ họp. Anh thì chắc chả nghĩ gì, có khi còn cảm thấy mừng. Chỉ có em là thấy buồn và mất mát. Vì anh mà em đã dần mất những người bạn thân thiết từ thủa ấu thơ. 
 
 

Hồng Trần/GĐTE