“Tiền mất tật mang”
Vụ án con nuôi thuê côn đồ truy sát cả nhà bố nuôi và đẩy người cha này vào con đường tù tội tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình khiến dư luận người dân nơi này không ngớt xôn xao bàn tán bởi những tình tiết bí ẩn xung quanh vụ án. Là một luật sư trực tiếp bào chữa cho các bị can trong phiên tòa sắp tới (dự kiến ngày 19/5), ông Trần Quốc Hùng, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cũng không khỏi bất ngờ trước những tình tiết khá ly kỳ trong vụ án này.
Theo đó các bị can bao gồm Phạm Minh Duyên, Phạm Minh Cường và Phạm Minh Hương, bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy đề nghị truy tố về tội: “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật hình sự.
Ảnh minh họa
Theo kết quả điều tra, cũng như diễn biến khách quan của vụ án thì khoảng 20h30’ ngày 17/7/2013, chỉ vì lý do rất nhỏ nhặt khi bị Phạm Minh Cường (SN 1986- con trai ông Duyên) chặn xe gọi lại để nói chuyện về việc vay nợ, Lê Bá Huy (con nuôi ông Duyên) đã không dừng xe lại nói chuyện với Cường mà lách xe chạy về đầm nhà mình ở khu vực xóm 1 xã Thụy Xuân lấy 1 thanh kiếm và 1 đèn pin rồi gọi Nguyễn Trọng Tuấn (Tuấn Bình) (SN 1980) chở đến ngã 5 với mục đích tìm bố con Duyên để đánh.
Tìm hiểu được biết thì rất nhiều lần Huy đã cầm vũ khí đe dọa khi họ và thẳng thừng tuyên bố: “Tao không trả một xu xem chúng mày làm gì được tao”.
Theo luật sư Hùng thì việc Huy chạy về đầm nhà mình chuẩn bị hung khí nguy hiểm, cùng đồng bọn là Lâm Tuấn Anh (Cò Lỳ) và Tuấn Sợi tìm đến tận nơi Cường đến chơi nhà bác ruột (ông Chuyền) để truy sát đã thể hiện bản chất rất manh động, côn đồ của Huy và đồng bọn luôn mong muốn sử dụng vũ lực để giải quyết các các mâu thuẫn nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ trả nợ. Đây chính là tình tiết mấu chốt của vụ án.
Theo đó, khi được Tuấn Bình chở đến gần nhà ông Chuyền nơi Cường đang ở đó, thì Huy đã chủ động nhảy xuống xe tìm Cường để chém. Tại thời điểm đó, cùng một lúc Cường bị Huy chém và bị Tuấn Anh dùng súng bắn nên Cường phải tìm mọi cách để chống trả. Hành vi dùng kiếm, súng để chém và bắn Cường của Huy và đồng bọn là hành vi trái pháp luật nghiêm trọng, pháp luật hình sự buộc họ phải nhận thức được rằng hành vi đó có khả năng tước đoạt tính mạng của người khác.
Luật sư Hùng cho rằng, thực tế xét xử đối với các vụ án phạm tội do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng cho thấy, tính chất, mức độ của hành vi trái pháp luật của người bị hại càng nguy hiểm và nghiêm trọng bao nhiêu thì hành vi chống trả của người phạm tội càng phải quyết liệt bấy nhiêu.
Lời khai của các bị cáo và người làm chứng cho thấy hành vi chống trả của Cường rõ ràng là quá mức cần thiết, điều đó thể hiện rất rõ khi Cường bị Huy và đồng bọn truy sát chém và bắn vào mông và Huy tiếp tục lên đạn để bắn Cường thì Cường dùng tuýp sắt lao vào vụt Huy nhằm loại bỏ sự nguy hiểm đối với tính mạng của mình. Trong trường hợp này, pháp luật cho phép Cường được phòng vệ để bảo vệ tính mạng của mình và khi Huy bị vụt ngã xuống đường mà Cường dừng lại thì pháp luật hình sự quy định người có hành vi đó không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Ở một diễn biến khác, khi xảy ra vụ việc, ông Phạm Minh Duyên (bố đẻ Cường) đang cầm tua vít sửa gương xe máy ở nhà thì nghe thấy mọi người hô hoán: "Duyên ơi nhanh lên chúng nó đang đánh chết con mày ngoài ngã tư rồi".
Khi nghe có người báo con mình bị như vậy, chắc chắn người làm cha không khỏi bị kích động mạnh về tinh thần. Ông Duyên đang cầm tua vít sửa xe, tiện tay đút vào túi quần chạy ra nơi Cường đang bị Huy và đồng bọn truy sát thì Duyên nhìn thấy Cường đang bị chảy máu ở mông, còn Huy đang cầm súng lên đạn.
Thấy bố, Cường kêu lên: "Bố ơi con bị bắn rồi". Lúc đó Cường lao vào đánh Huy và Duyên cũng lao vào ôm Huy thì bị Cường đẩy ra. Ngay sau đó ông Duyên bị Tuấn Anh dùng phớ chém một phát vào sau lưng làm đứt cả chun quần sóc. Khi quần bị đứt chun tụt xuống chân, ông Duyên thấy tua vít chọc vào mắt cá chân nên cúi xuống rút tua vít ra và lao vào Huy đâm mấy phát nhưng không biết đâm vào chỗ nào.
Theo tìm hiểu được biết bị can Duyên là người chất phác làm ăn, đã có thời gian dài nhận Huy là con nuôi và đã giúp đỡ Huy vay tiền để làm ăn. Bản thân Duyên đã từng tham gia bộ đội đi chiến trường Campuchia được Nhà nước tặng nhiều huân, huy chương.
Đối với hành vi của Phạm Minh Hương, theo các lời khai của Hương, Duyên, Cường và các nhân chứng khác thì Hương không có mặt và tham gia đánh nhau với Lê Bá Huy ngay từ đầu. Sau khi Cường bị Huy bắn thì Hương mới có mặt và đuổi theo Tuấn Anh và Tuấn Sợi. Chính Hương là người nhặt khẩu súng của Lê Bá Huy đưa cho Phạm Minh Trung mang nộp tại Công an huyện Thái Thụy.
Những tình tiết lạ?
Trong tất cả các lời khai của các bị can và nhân chứng cho thấy, khi Tuấn Anh nạp đạn bắn Cường nhưng không trúng, Tuấn Anh tiếp tục nạp đạn tiến đến chỗ Huy, đưa súng cho Huy. Huy cầm súng soi đèn pin về phía Cường đang nấp và bắn một phát vào mông của Cường. Theo kết luận giám định, tỷ lệ thương tích là 8%, hiện nay Cường vẫn bị tê vì viên đạn xuyên chạm vào xương cụt (có ảnh chụp X. Quang). Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an cho thấy, khẩu súng thể thao mà Tuấn Anh và Huy sử dụng bắn Cường có tầm sát thương 1.500m và có thể gây chết người.
Theo luật sư Hùng, theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số: 25/2012/NĐ-CP ngày 05/ 04/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã giải thích rõ: “Vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự quy định tại khoản 1, Điều 3 Pháp lệnh là loại vũ khí khi sử dụng có khả năng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khoẻ đối với con người, thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến môi trường tương tự như vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5, Điều 3 Pháp lệnh”.
Bên cạnh đó thì Việc giám định tỷ lệ thương tích đối với các bị cáo không tuân thủ các quy trình giám định pháp y và phương pháp xác định tỷ lệ thương tích.
Lê Bá Huy nhập viện tại bệnh viện Việt Đức từ ngày 18/7/2013 đến 24/7/2013, tại Giấy chứng thương và Hồ sơ bệnh án không hề ghi vết thương cột sống hay thắt lưng dài (10x7) cm như trong Hồ sơ bệnh án tại bệnh viện E và trong bản Kết luận Giám định pháp y. Vết thương mu bàn tay phải của Lê Bá Huy trong Giấy chứng thương và Hồ sơ bệnh án kích thước 2cm, nhưng ở Bản Kết luận Giám định pháp y là (6x0,5)cm. Vết thương đùi phải trong Giấy chứng thương và Hồ sơ bệnh án kích thước (10x3)cm, nhưng tại bản Kết luận Giám định pháp y là (15x0,8)cm.
Tại bản Kết luận Giám định pháp y của Lê Bá Huy không hề thể hiện tỉ lệ thương tật của từng vết thương, sau đó tính theo phương pháp cộng lùi, điều này đưa đến một kết quả giám định thiếu tính chính xác.