Hoa về làm vợ Đạt chỉ sau 3 tháng quen và tìm hiểu. Hai người đến với nhau là nhờ mai mối. Nói thật là lúc ấy Hoa cũng cứng tuổi rồi. Phụ nữ 30 đâu còn xuân sắc gì nữa, nhất là với người nhan sắc trung bình như Hoa.
Đạt là một người đàn ông làm công ăn lương bình thường, ngoại hình thư sinh, gia cảnh cũng không lấy gì làm nổi trội. Nói về tài năng thì Đạt thua kém nhiều so với vợ. Hoa dù không đẹp nhưng cô có tài kiếm tiền. Cơ sở kinh doanh tự tay cô gây dựng làm ăn rất khá.
Hoa chấp nhận lấy Đạt, vì theo như mẹ cô nói thì Đạt là ổn nhất rồi. Tuy anh không giàu có giỏi giang gì nhưng Hoa cũng đâu phải sắc nước hương trời. Đám đàn ông có tài thì toàn muốn lấy vợ hoa khôi chứ đâu cần vợ giỏi. Hơn nữa, Hoa cũng đã bước sang tuổi 30, bố mẹ cô lo đứng lo ngồi về chuyện trăm năm của con gái rồi. Bản thân cô cũng nghĩ, chỉ cần là người tốt là được.
Ảnh minh họa
Về sống với nhau, Hoa gần như lo hết mọi chi phí trong nhà. Lương của Đạt chẳng đáng là bao nên Hoa để cho anh giữ tiêu vặt. Đằng nhà Đạt thấy Hoa có kinh tế cũng rất năng tới hỏi han, khi thì vay vài trăm, lúc mượn mấy triệu, mà chẳng có trả lại, và Hoa cũng không đòi. Hoa không nghĩ nhiều, anh em nhà Đạt chứ có đi đâu mà thiệt, cô có thì cô cho thôi. Nhờ vậy nên cô được chồng và gia đình nhà chồng hết mực tôn trọng, quý mến.
Mọi chuyện sau đám cưới của Hoa diễn ra vô cùng êm đềm, suôn sẻ. Kết hôn 1 năm thì Hoa có bầu. Mừng lắm, cô chỉ mong bình yên khỏe mạnh sinh con ra, và cuộc sống sẽ cứ mãi như thế này, dù cô có là người vất vả, dù cô có chịu thiệt với nhà chồng cũng được.
Nhưng sự đời nhiều khi nào có được như con người ta mong muốn. Bầu 6 tháng, công ty của Hoa làm ăn thua lỗ dẫn tới phá sản, không những thế cô còn phải gánh trên vai món nợ 1 tỉ đồng của ngân hàng. Hoa chán nản và mệt mỏi vô cùng, nhưng cô không tuyệt vọng hay gục ngã. Tiền mất thì có thể kiếm, công ty sụp đổ thì cô sẽ gây dựng lại, vấn đề trọng yếu là sức khỏe của mẹ con cô, cô không thể để chuyện công việc ảnh hưởng tới con được.
Hoa tạm thời nghỉ ngơi ở nhà chờ sinh. Cô vẫn còn một chút tiền tiết kiệm phòng thân, sẽ để trả lãi ngân hàng và sinh con. Đợi con cứng cáp lên chút cô sẽ làm việc lại để nuôi con và trả nợ. Trời nhất định chẳng tuyệt đường của ai cả, cô cũng tự tin với kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm qua và khả năng của bản thân, cô sẽ làm được.
Thế nhưng Hoa vừa ở nhà được 1 tháng, cũng tức là lúc cô mang bầu con được 7 tháng thì phát hiện ra chồng có bồ. Cay đắng hơn, mẹ chồng lại chính là người “dẫn mối” cho Đạt. Đối tượng là con gái một người bạn của bà, đã li dị chồng và nghe đâu cũng có vốn có liếng lắm. Hoa giận vô cùng, nhưng cô quyết định nhắm mắt làm ngơ coi như không biết, đây không phải chuyện cô cần quan tâm lúc này, trước mắt cô cần phải sinh con mẹ tròn con vuông đã.
Vậy mà không ngờ khi Hoa bầu được 8 tháng thì Đạt về nói với vợ: “Thực ra anh đang yêu người khác rồi, chắc em cũng đã biết chẳng qua em không muốn nói ra, nhỉ? Bây giờ anh muốn ly hôn, mà em lại đang mang thai nên em hãy viết đơn đi. Anh tin rằng em sẽ không níu kéo, vì em có lòng tự trọng rất cao, đúng không? Không còn yêu nhau, không còn muốn sống bên nhau nữa thì hãy giải thoát cho nhau em ạ, đừng cố chấp làm gì chỉ mệt mỏi cho cả 2”.
Hoa nhìn chồng mà không thể tin nổi. Cô biết chứ, một phần Đạt và gia đình anh ta quý trọng cô cũng là vì tiền. Nhưng cô không thể ngờ được, anh ta lại bạc bẽo tới mức này. Đứa con cô đang mang là của anh ta cơ mà! Cô gằn giọng hỏi lại: “Chẳng lẽ anh không đợi được vài tháng nữa để con sinh ra và làm khai sinh cho con à?”.
Đạt cúi đầu nhỏ giọng đáp: “Cô ấy không muốn anh đứng tên làm bố của đứa bé. Cô ấy nói, như thế là không công bằng, vì cô ấy tuy cũng li dị chồng nhưng chưa có con!”. Câu trả lời của Đạt khiến Hoa bật cười. Hóa ra người cô chọn làm chồng lại đáng khinh bỉ như thế này. Đến con ruột của mình cũng ruồng rẫy, nhất định không chịu đứng tên làm bố trong giấy khai sinh của con, chỉ vì làm đẹp lòng bồ! Mà không, anh ta và gia đình anh ta thì biết gì đến tình yêu, tình nghĩa, tất cả chỉ vì tiền mà thôi!
“Mà thôi, con tôi cũng chẳng cần một người bố như anh!”, nói rồi Hoa lập tức lấy giấy ra viết đơn ly hôn, chẳng buồn để ý đến vẻ vui sướng cố kìm nén trên gương mặt của Đạt.