Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Lương tâm, trách nhiệm và sự tráo trở

Người xưa có câu: Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Ngẫm những chuyện xảy ra tuần qua mới thấy sự lợi hại của cái lưỡi, sự trơ trẽn, tráo trở của những người “gió chiều nào che chiều đó”.

Vì cái ảnh ngủ hớ hênh trên máy bay, thấy Hoa hậu Kỳ Duyên “rớt giá” thê thảm, lập tức một số người tỏ ra độ lượng, khoan dung lên tiếng, kêu gọi cộng đồng thông cảm cho cô gái. Với cái lý, dù được phong hoa hậu, nhưng Kỳ Duyên cũng chỉ là cô bé mới 19 tuổi, đang  tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi ngủ,... có sơ suất, âu cũng  chuyện thường tình. Họ quả là những người có lòng vị tha bao la như biển rộng sông dài. Nhưng họ quên, hay cố tình quên, 19 tuổi đã có quyền đi bầu cử đại biểu Quốc hội, máy bay là nơi công cộng, Kỳ Duyên sinh viên đại học có mác hoa hậu càng phải ý thức được điều đó.

Dáng ngủ hớ hênh trên máy bay của Kỳ Duyên.

Hay tin, chính quyền TP Hồ Chí Minh buộc mái ấm tình thương Hạnh Phúc ngừng hoạt động, một số người nhanh nhạy lên tiếng, mong muốn để mái ấm được hoạt động, với biết bao mỹ từ về đạo lý, tình thương, nhân đạo,... lay động lòng người. Sự kêu gọi ấy thật cảm động, nhưng cũng thật bi ai. Còn nhớ, cách đây không lâu, xảy ra vụ việc ở chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội), một cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giống như mái ấm tình thương Hạnh Phúc , rất nhiều ý kiến lên án, phê phán có lý, có luật chỉ ra cái vô trách nhiệm, sự sơ hở trong quản lý của chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng ở Thủ đô, Đúng thôi, quản lý nhà nước, xã hội phải bằng luật chứ đâu bằng tình. Sống và làm việc theo pháp luật mà.

Trong đời sống có nhiều vấn đề, vụ việc “cộm cán” mà nội dung, cách giải quyết ai cũng thấu hiểu. Thậm chí biết rõ giải quyết vụ việc ấy, vấn đề ấy do những điều kiện khách quan và chủ quan, không phải một sớm một chiều, một hay hai năm mà phải hàng chục năm. Biết vậy, nhưng một số người ra oai, để “tô son, trát phấn’ cho mình, để mị dân, thậm chí gian dối với dân, …họ vẫn đòi cơ quan chức năng có liên quan phải giải trình, báo cáo, phải đưa ra phương án, biện pháp giải quyết. Cho dù có giải trình, báo cáo thì vẫn là những nội dung đã nói đi, nói lại, họ vẫn tưng tửng kiến nghị, chất vấn, để ca mãi cái điệp khúc “biết rồi, khổ lắm, nói mãi !”. Họ đâu biết những yêu cầu đó không những làm xấu hình ảnh của chính họ, mà còn gây rối, làm phức tạp vấn đề.

Rồi chuyện Quốc lộ 1A mới làm bị lún, có đơn vị thi công thách Bộ Giao thông vận tải, cử đơn vị khác đến thi công, nếu đường không bị lún, họ sẽ bỏ tiền, thậm chí sẵn sàng đào hết cả móng đường lên làm lại những chỗ họ thi công đã bị lún. Người xưa cảnh báo, có nhiều kẻ “qua khỏi vòng cong đuôi”. Nhưng ở đây, chưa “qua khỏi vòng”, có sự cố bất lợi, họ liền “cong đuôi”, quên nội dung của hồ sơ đấu thầu, quên cả cam kết trong hợp đồng kinh tế ký với chủ đầu tư. Thật cùn!. Thật lạ!

Không rõ Bộ Giao thông vận tải giải quyết vụ này như thế nào?. Hay sư đời thế nên phải chiều?. Ở đâu “tránh voi”, còn đây tranh muỗi “chẳng xấu mặt nào”! 

Tin liên quan