Làm sao để có được một mái ấm bình yên, xây dựng và vun đắp để gia đình hạnh phúc, con cái khỏe mạnh, học hành đến nơi đến chốn dường như là ước mong giản dị nhưng cũng là mẫu số chung cho cả xã hội. Dù rằng ngày nay những ước vọng, mong muốn của con người trong xã hội hiện đại rất phong phú, đa dạng. Tiền tài, địa vị, danh vọng, vật chất trở thành khát vọng, đích đến của rất nhiều người. Điều đó không hề xấu khi nó thúc đẩy con người cố gắng vươn lên để có được cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp hơn. Nhưng khi người ta bất chấp mọi giá để kiếm tiền làm giàu bằng những thủ đoạn bất lương hay nhiều khi đầu tư quá nhiều thời gian để kiếm tiền và hưởng thụ, bỏ bê gia đình chạy theo tiếng gọi của đồng tiền, sử dụng những đồng tiền kiếm được nuông chiều làm hư hỏng con cái, đó là lúc giá trị của gia đình bị hủy hoại…
Những vấn đề nội tại trong gia đình chỉ có thể giải quyết được thấu đáo khi dựa trên nền tảng yêu thương, quan tâm, săn sóc lẫn nhau. Không một thứ của cải vật chất nào có thể mua được tình cảm của con người. Cùng nắm tay nhau đi trên đường đời, cùng chung mục đích xây dựng gia đình hạnh phúc ấm no là một chân lý đơn giản nhưng để có được nó là cả một quá trình vô cùng khó khăn, gian khổ mà bất cứ người nào đã từng trải qua cuộc sống gia đình đều thấu hiểu. Để có được một mái ấm bình yên, đương nhiên vấn đề quan trọng nhất là bản thân những người trong cuộc phải có cách sống, cách ứng xử sao cho gia đình phải luôn là nơi ấm áp tình người để khi ta khổ đau, khi bão giông cuộc đời xảy ra, ta luôn có gia đình làm điểm tựa, xoa dịu nỗi đau trong lòng ta, giúp ta vượt qua bão giông và đó chắc chắn phải là nơi trú ẩn cuối cùng của cuộc đời khi ta đã mất đi niềm tin vào cuộc sống. Và câu chuyện sau đây đã chứng minh điều đó.
Ngày Hải lên đường nhập ngũ, cha mẹ đã rất lo sợ rằng liệu cậu có chịu nổi đời quân ngũ với bao gian truân vất vả không. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự (2009 – 2011), Hải xuất ngũ yên lành. Những tưởng Hải sẽ trưởng thành, lớn khôn về lại với đời thường sống một cuộc đời bình thường như bao thanh niên khác. Nhưng có lẽ những ngày tháng ở lính đã tạo cho Hải một ảo tưởng rằng thế là đủ rồi phải tận hưởng cuộc sống đi thôi sau bao ngày kìm hãm trong kỷ luật quân ngũ. Và chỉ một năm sau thôi Hải đã phải trả cái giá vô cùng đắt. Khi bập vào ma túy, Hải cứ nghĩ đơn giản rằng chơi để cho biết, chơi để cho mấy thằng bạn rủ rê mình biết mặt hàng. Chỉ đến lúc dấn sâu vào, vật vã, quằn quoại vì đói thuốc và ngày càng tăng liều mà không có tiền thỏa mãn. Lúc ấy, Hải chợt nhận ra mình đã biến thành con thú từ lúc nào không biết. Nhà đã rất nghèo, bố, mẹ nghỉ hưu từ năm 1993. Tổng cộng lương hưu, trợ cấp chưa đến 3 triệu đồng ăn còn chưa đủ, lấy đâu ra tiền để cấp cho thằng nghiện. Có lẽ quãng đời đen tối ấy chẳng bao giờ Hải muốn nhắc lại và ở quãng đời ấy chắc chắn chẳng thể thiếu điều gì xấu xa, tồi bại. Và bố mẹ Hải, chị Hải hẳn là sẽ không bao giờ quên được ký ức kinh hoàng mà Hải để lại cho gia đình. Hàng ngày, hàng giờ họ sống trong nơm nớp lo sợ không biết được ngày mai liệu cậu có sa vào vòng pháp luật không? Và còn kinh khủng hơn trong cơn đói thuốc có khi là án mạng, là giết người hoặc hủy hoại bản thân vì sốc thuốc.

Rồi đến một ngày khi đã kiệt quệ cả về thể xác đến tâm hồn. Nhìn vào vóc dáng tiều tụy, ánh mắt tuyệt vọng của bố mẹ, Hải chợt nhận ra rằng hoặc cứ kéo dài, trượt sâu vào vũng bùn hoặc là gắng gượng đứng dậy làm lại cuộc đời. Khi biết ý định của Hải, cha mẹ Hải đã không cầm được nước mắt vì mừng rỡ và động viên Hải tự nguyện vào trại cai nghiện ở Ba Vì 6 tháng. Đó là những tháng ngày Hải như sống trong địa ngục của chính mình. Những cơn vật vã vì đói thuốc hành hạ Hải triền miên nhiều lúc tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng với nghị lực và lòng quyết tâm sắt đá Hải đã vượt được qua và trở về trong nghẹn ngào nước mắt của gia đình. Suốt từ năm 2014 cho đến nay Hải đã không hề tái nghiện. Được chị gái tạo điều kiện cho bán hàng cùng, Hải có việc làm có thu nhập. Chịu khó làm ăn, bố mẹ, chị gái luôn ở bên yêu thương, động viên, sẻ chia niềm vui, nỗi buồn.Và giờ đây Hải đang sống một cuộc sống giản dị bình yên. Và chỉ thế thôi bố mẹ và chị gái Hải đã mãn nguyện lắm rồi.
Những người trẻ lầm lạc ngã xuống rồi tự đứng dậy như Hải thật hiếm hoi. Cố lên Hải nhé, bởi vì cuộc sống này ta đâu có thể sống cho riêng mình . Hãy để cho bố mẹ, anh chị em ta được vui sống trong một mái ấm bình yên. Nếu có thể bạn hãy qua số nhà 77 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân , Hà Nội trò chuyện cùng bố mẹ Nguyễn Mạnh Hải, năm nay Hải đã 35 tuổi rồi hẳn là ông bà đang mong chờ Hải lập gia đình để ổn định cuộc sống và có cháu bế lắm đây.
Nguyễn Hoài Nam, Kho bạc NN Ba Đình (GĐ&TE)