Lệnh Hồ Xung dù chưa lành hẳn vết thương nhưng chàng là đệ tử chân truyền của Dương Thanh Phong nên Linh San hoàn toàn không phải là đối thủ của chàng. Vậy mà Nghi Lâm vẫn mơ hồ một mối lo. Đến lúc nàng thấy Linh San giờ Xung – Linh kiếm pháp ra đấu thì nàng biết phần thua thế nào rồi cũng thuộc về chàng. Xung – Linh kiếm pháp là một thế kiếm mà Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh San sáng tạo ra khi còn mặn nồng, cùng luyện kiếm trong một hang núi.
Nghi Lâm nhắm mắt lại nhưng nàng vẫn cảm nhận được mũi kiếm của Linh San đâm trúng tim Hồ Xung, cả tiếng chàng thở dài rất nhẹ, cả ánh mắt thản nhiên, chỉ đến tiếng phịch khô gọn khi Lệnh Hồ Xung ngã xuống võ đài mới làm nàng tỉnh lại.
Lệnh Hồ Xung được đưa ra nằm tạm bên vệ cỏ. Máu đã bớt chảy và chàng đã tỉnh lại. Định Dật Sư Thái nói:
- Nghi Lâm con hãy mau về Hằng Sơn nói mọi người chuẩn bi, ngày mai sư phụ sẽ đưa Lệnh Hồ công tử về đó tĩnh dưỡng.
- Dạ! Nói xong nàng vội vã lên đường ngay.
Trên đường đi Nghi Lâm nhìn thấy một chiếc lá rơi, nàng thở dài nhặt lên “dạo trước Lệnh Hồ đại ca đã từng ngắt cho mình một chiếc lá như thế này”. Thấy một quán rượu bên đường, nàng thổn thức, quán đẹp vậy tại sao nàng và Hồ Xung lại chưa đến ngồi hàn huyên?! Đi đến một ngã tư, Nghi Lâm vấp ngã, nàng bật khóc, không phải vì đau, nàng nhớ lại lần đó nàng bị điểm huyệt không đi được, Hồ Xung cõng nàng chạy đến ngã tư thì bị ngã. Dù rất đau nhưng Hồ Xung không để ý đến vết thương của mình mà chỉ lo những vết xước trên tay nàng. Ngồi nghỉ bên bờ suối, nhìn những con cá đang bơi, nàng nhớ hai người đã ngồi với nhau ở rất nhiều quán rượu và ở đó cũng có những con cá, cả những hòn đá nữa. Buổi chiều, thấy một ngôi chùa cổ, Nghi Lâm dừng lại nghỉ.
Lạy Phật con biết làm sao bây giờ! – Nàng thổn thức bên tượng Phật. Đứng còn nhớ chàng, ngồi con nhớ chàng, ăn con cũng nhớ, thức nhớ, cả trong giấc ngủ con cũng chỉ nhớ Lệnh Hồ đại ca của con thôi! Đức Phật hãy chỉ cho con đi có cách nào để con không nhớ Lệnh Hồ đại ca nữa, chứ không thì con chết vì nhớ mất!
Lát sau, nàng thiếp đi. Đúng lúc đó Nhạc Bất Quần đi qua trông thấy.
- Dịp may hiếm có! Đúng là trời giúp ta rồi – hắn nghĩ. Dù Lệnh Hồ Xung đã thua, giờ chức Võ lâm Minh chủ đã thuộc về mình nhưng chưa thu phục được Hằng Sơn thì chưa yên. Nhân cơ hội này ta hãy cứ bắt đưa cô ta về giam trong núi, thể nào phái Hằng Sơn và Lệnh Hồ Xung chả mò lên tìm người. Lúc đó ta mới giết hết một lượt cho nhanh.
Nhạc Bất Quần định giơ tay điểm huyệt rồi đưa Nghi Lâm đi thì nghe tiếng bước chân. Biết có người theo dõi hắn biến lẹ vào rừng như một bóng ma.
Nghi Lâm nhìn thấy Điền Bá Quang bây giờ đã gọi nàng là sư phụ. Điền Bá Quang là Đệ nhất dâm tặc, do hành tẩu một mình nên còn có tên gọi khác là Vạn lý độc hành. Tên đầy đủ của Điền là Thái hoa dâm tặc Giang dương đại đạo khai đao. Lần trước đang đi trong rừng vô tình gặp Nghi Lâm, Điền Bá Quang liền điểm huyệt rồi cõng về căn lều trong rừng để giở trò mây mưa. Không ngờ, Lệnh Hồ Xung lúc đó vừa bị trúng một nhát kiếm đang ngồi trị thương gần đó trông thấy, mới tìm cách lừa cho Điền chạy ra ngoài rồi đưa Nghi Lâm đi. Điền Bá Quang đánh nhau thì thắng Lệnh Hồ Xung nhưng lại bị thua vì đánh cuộc. Phục tài và cũng vì thua cuộc Điền buộc phải nhận Nghi Lâm làm sư phụ. Bây giờ Điền Bá Quang đã thành Hòa thượng của phái Hằng Sơn với pháp danh là Bất Khả Bất Giới.
- Sư phụ để Điền mỗ hộ tống lên núi.
- Sao ngươi lại biết ta ở đây?
- Điền mỗ không chỉ có khinh công thượng thừa mà còn thính hơn chó sói nữa có gì mà chả biết. Sư phụ ta đi thôi!
Trời đã sang thu nhưng vẫn còn mưa. Nhìn những giọt mưa nhè nhẹ rơi nàng lại nhớ có bận hai người cùng trú mưa nơi bụi trúc ven đường. Nàng vào nhà lấy ấm ra pha trà. Đã lâu rồi nàng không uống trà, là bởi nàng sợ phải nhớ lại cảnh nàng và Lệnh Hồ Xung hay ngồi đàm đạo với nhau bên tách trà lúc trước.
Hôm rồi cô mẫu bảo:
- Khi hai người không yêu nhau nữa chuyện gì cũng làm người ta nhớ đến kỷ niệm cũ. Nếu cứ né tránh thì không bao giờ vết thương lành được. Tốt nhất là con hãy mạnh dạn đối mặt với nó. Uống trà mà nhớ, con cứ uống, đi trên những nẻo đường xưa mà buồn con cứ đi, đến căn nhà hai người từng ở mà đau con vẫn phải đến. Cả nụ cười, ánh mắt, giọng nói, dáng hình nữa con cứ để nó hiện lên đi để mà quên.
Bây giờ nàng không còn cảm giác sợ mỗi khi pha trà nhưng nàng pha rồi chỉ rót ra để đấy.
- Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!
Đang trầm tư, thấy tiếng người, nàng nhìn ra thì thấy đó là Bất Giới – cha nàng.
- Có chuyện gì vậy cha?
- Con có đi không hay là để cha đi bắt hắn về đây cho con?
- Bắt ai hả cha?
- Lệnh Hồ Xung, cái tên mà con ngày mong, đêm nhớ ấy chứ còn ai.
- Có chuyện gì vậy?
- Con chưa biết à? Nhạc Linh San đã lấy Lâm Bình Chi, bây giờ Lệnh Hồ Xung không còn hy vọng gì nữa, hắn không lấy con thì còn chờ đến bao giờ. Thôi con ở yên đấy để cha đi bắt hắn về đây cho rồi.
- Cha không được đâu! Ngày xưa tại sao cha với mẹ bỏ nhau để đến nỗi cha phải cạo đầu đi làm thày tu?
- Tại cha mẹ cãi nhau, mà vì chuyện gì thì cha cũng không nhớ đâu. Tại lúc đó mẹ con nói không yêu cha nữa vì đã có người khác rồi, cha cũng bảo tôi sẽ đi lấy vợ mới không cần bà nữa.
- Cha thấy chưa! Người ta đến với nhau hay chia tay tưởng là dễ lắm. Vậy mà đã gần hết đời rồi cha và mẹ cũng có ai đi lấy người khác đâu. Linh San đi lấy chồng nhưng Lệnh Hồ đại ca cũng không yêu con, chàng đã có người khác rồi.
- Ai vậy, có phải là mụ ác bà Nhậm Doanh Doanh không?
- Đúng vậy?
- Thôi bỏ đi
Điền Bá Quang nằm trên mỏm núi. Chàng rút thanh đoản kiếm mài lên tảng đá mà hát câu hát của Tào Thừa Tướng: Cuộc vui có được là mấy chốc, giống như là hạt móc sương rơi. Chàng lại tự nhủ “Đời người có được mấy cái mười năm. Mình tiếng là Đệ nhất dâm tặc đã từng hãm hiếp hại đời biết bao nhiêu cô gái vậy mà đến giờ vẫn không dám nói một lời với người mình yêu. Bảo hối hận thì mình không bao giờ, nhưng có một chuyện có chết cũng là mãn nguyện, ấy là mình đã được Lệnh Hồ Xung cùng kết giao huynh đệ. Bây giờ mình chỉ chờ làm nốt một tâm nguyện nữa rồi sẽ thanh thản ra đi”.
Hôm qua, nằm ẩn mình trên lùm cây Điền Bá Quang vô tình nghe được một âm mưu. Ngày hôm nay, Nhạc Bất Quần sẽ cho người mai phục trong rừng trúc này để tận diệt phái Hằng Sơn trong đó có Nghi Lâm người mà chàng trộm yêu, trộm nhớ.
Nằm một mình trền mỏm núi, Điền Bá Quang nheo mắt nhìn lên bầu trời. Những đám mây lững thửng trôi. Lạ thật, đám mây nào cũng khiến chàng mường tượng ra nàng. Chợt loáng thoáng nghe tiếng người, Điền nhìn xuống thì thấy Nghi Lâm đang dẫn đầu một đoàn người đi vào rừng trúc. Định Dật Sư Thái đã mất, bây giờ nàng đảm nhận chức Trưởng môn Hằng Sơn. Cũng nhìn xuống đoàn như như Điền còn có một tốp người của phái Hoa Sơn. Họ Theo lệnh của Nhạc Bất Quần chờ ở đây với những mũi tên độc.
Tự nhiên Điền nhớ đến tráng sĩ Kinh Kha và cất tiếng:
Gió hiu hắt chừ, rừng trúc lạnh
Tráng sĩ đi, không bao giờ về!
Điền nghe thoảng trong gió có tiếng dây cung được nhóm người mai phục căng lên chỉ chờ để bắn vào đoàn ni cô. Điền hét lên một tiếng rồi nhảy xuống đứng trước mặt đoàn ni cô.
- Chạy đi! Chạy đi – Điền hét, phía trước có mai phục.
Nhưng đã không còn kịp, những mũi tên tẩm thuốc độc xé gió bay vun vút. Rất nhiều người bị trúng tên không kịp hiểu chuyện gì đã ngã ngay xuống đất. Một số người chạy tạt vào rừng trúc nhưng không thể thoát khỏi sự truy sát tàn bạo. Không nghĩ ngợi, Điền xốc Nghi Lâm lên lưng rồi chạy như bay về phía trước. Mũi tên đầu tiên xuyên trúng ngực làm Điền hơi khựng lại và có cảm giác nhói lên một cái. Điền vẫn tiếp tục chạy. Điền không nghe mà chỉ cảm thấy tiếng Nghi Lâm yếu ớt: “Bỏ tôi xuống! Bỏ tôi xuống! Chạy đi”. Mũi tên thứ hai, thứ ba, rất nhiều mũi tên sau đó lại xuyên trúng ngực nhưng Điền không còn nhận ra nữa.
Chạy đến bên miệng vực Điền dừng lại. Phía sau mấy chục tên sát thủ hò hét xông tới. Điền giơ tay quệt máu đang chảy xuống mắt, nhẹ nhàng xốc nàng lên cao hơn, ôm thật chặt chân rồi gieo mình xuống vực như một con đại bàng.
Không biết thời gian là bao lâu nhưng khi Điền mở mắt ra thì thấy đầu mình đang gối lên đùi nàng.
- Điền ca! Điền ca! Chàng tỉnh rồi.
Trong cuộc đời mình Điền Bá Quang đã bắt và cưỡng hiếp không biết bao nhiêu cô gái. Đôi khi trong những lúc mây mưa Điền cũng cảm nhận được sự hưởng ứng, thích thú, nét mặt đờ dại của một vài người. Nhưng tất cả sau đó đều hận, khinh thường, sợ hãi và căm thù Điền. Chính vì vậy khi nghe nàng thổ thức hai tiếng Điền ca, chàng thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng.
Điền sờ tay lên ngực thấy trên đó những mũi tên tua tủa như lông nhím. Nàng không khóc và cúng không dám rút những mũi tên ra vì làm như thế thì Điền sẽ chết ngay:
- Điền ca, thiếp sẽ cho chàng tất cả. Tất cả... Cho chàng...
Điền lại nhìn lên bầu trời, nơi có những đám mây vần vũ trôi.
- Điền Ca! Thiếp nợ chàng một kiếp người!
Mấy hôm sau những người đi qua rừng trúc thấy một vệt trúc tự nhiên ngả sang màu vàng, thân trúc hằn lên sọc tía đỏ như máu.
Có người bảo, do máu trúng tên độc chảy ra làm những cây trúc ngả sang màu vàng. Cụ già đi qua thấy vậy lại ngẩng mặt lên trời mà rằng: Lại thêm một đôi yêu nhau nhưng bị chia lìa nữa rồi. Máu trúc! Máu trúc! Thương thay.