Tình dục thực ra không phải là toàn bộ cuộc sống, cũng không phải ván bài sinh tử, nhưng với một người sinh trưởng trong 1 gia đình khá bảo thủ như gia đình tôi thì tình dục quả đúng là một thứ gì đó rất ghê gớm, ít nhất là cho tới khi tôi 22 tuổi. Ở gia đình tôi, tình dục là việc không bao giờ được nhắc tới, giống như sự đau đớn của cái chết, ở nhà tôi không được phép nói chuyện về tình dục.
Ảnh minh họa
Cũng vì lý do đó nên tôi không bao giờ nói về tình dục cả. Người ta luôn cho rằng những cô gái ngoan chỉ được làm tình với chồng mình mà thôi, vì vậy chẳng có lý do nào để nói về chuyện đó trước khi họ kết hôn cả. Và theo trí nhớ của tôi thì từ khi tôi bắt đầu dậy thì, tôi hoàn toàn mù tịt về tình dục và giới tính (trước đó thì chắc chắn là không rồi), cũng vì thế mà tôi hoàn toàn không biết gì về những chiếc bao cao su (BCS), tránh thai, chuyện đó có đau hay không và việc có thai diễn ra như thế nào cả.
Thực sự, tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho bố mẹ vì họ luôn né tránh nói với tôi về chuyện đó, nhất là với mẹ tôi. Tôi không thể biết được cảm giác của một người mẹ nhưng tôi biết rằng có một số thứ đối với tôi thì không có ý nghĩa gì nhưng với mẹ tôi lại là chuyện quan trọng, và việc không lên giường trước khi kết hôn là một trong số đó. Hơn ai hết tôi hiểu được lối suy nghĩ chảy trong đầu mẹ luôn nhắc nhở mẹ rằng: “Không đề cập đến nghĩa là con bé sẽ không lên giường với người khác” cho dù sâu trong thâm tâm mẹ cũng biết rằng theo thời gian, khi mà xã hội ngày càng trở nên phát triển và phóng khoáng hơn thì điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Tôi nghĩ, tất cả các bà mẹ đều hiểu điều này.
Lần đầu tiên tôi quan hệ tình dục là năm tôi vừa bước sang tuổi 19, với người bạn trai học cùng đại học. Cậu ấy là người đầu tiên nói yêu tôi. Lần đầu ấy chúng tôi không dùng BCS, và cả nhiều lần sau đó nữa. Đó thực sự là lỗi của mình tôi. Lúc đó tôi luôn cho rằng chỉ cần không dùng BCS thì tôi chưa được tính là đã quan hệ.
Lúc đó chúng tôi đã quan hệ bằng cách xuất tinh ngoài vì cách đó không cần bất cứ phương pháp tránh thai hay thuốc tránh thai nào và chúng tôi sẽ không bị xếp vào kiểu người quan hệ bừa bãi. Lúc đó có thể tôi đã không biết nhiều về quan hệ tình dục, cơ chế mang thai và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, nhưng có một điều tôi biết rất rõ, đó là mẹ tôi, thầy cô giáo và gia đình tôi không muốn tôi làm chuyện đó và nếu bố tôi biết thì ông sẽ giết tôi mất.
Nhưng nó giống như một thứ thuốc phiện với 2 chúng tôi vậy, nhất là khi chúng tôi càng lén lút thì nó lại mang tới một cảm giác cực kỳ kích thích. Vì vậy, chúng tôi đã không thể kiềm chế được điều đó cứ xảy ra liên tiếp, liên tiếp. Giống như bạn bè cùng trang lứa đang tuổi yêu đương ở thành phố của tôi, bọn tôi lén quan hệ trong những lần xin đi học nhóm, nói dối đi chơi với bạn bè hay trong nhà khi bố mẹ đi vắng và bất cứ chỗ riêng tư nào mà 2 đứa trẻ tuổi 19 có thể đặt chân tới.
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, cuối cùng tôi cũng biết tới việc phải dùng BCS. Chính vì vậy, tôi và cậu ấy đã lén đi tới một nơi cách nhà cả hơn chục cây số để mua BCS và bỏ hẳn một buổi học ngày hôm đó để nghiên cứu về những chiếc bao cao su vì tôi tin rằng nếu không dùng BCS, tinh dịch rất dễ tiếp xúc với da của mình và tôi bất cứ lúc nào cũng có thể mang thai, điều đó làm tôi rất sợ hãi.
Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi đã không dám nói cho ai biết về chuyện tôi đã quan hệ. Tôi vẫn luôn cho rằng tình dục là chuyện vô cùng hệ trọng và rất có sức ảnh hưởng và chỉ nên chia sẻ với một người duy nhất. Đây cũng là niềm tin mà rất nhiều cô gái tôi quen ở nơi tôi sống đã lớn lên cùng với nó. Giống như tôi, hầu hết bọn họ đều quan hệ lần đầu khi học đại học. Tôi biết niềm tin vào sức mạnh lớn lao của việc không quan hệ tình dục trước hôn nhân đã bao nhiêu lần ngăn những đứa con gái không lên giường với một gã con trai đang bày ra trước mặt ánh mắt yêu thương chân thành cùng lời hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi cũng luôn biết rằng rất nhiều cô gái, trong đó có tôi đã không thể từ chối được điều đó sau một thời gian dài.
Nhưng cuối cùng thì tôi và bạn trai cũng chia tay, và trong chuỗi ngày đau khổ sau đó, có vài đêm tôi đã nằm ngủ cùng mẹ. Một đêm nọ, khi mà tôi tưởng mẹ đã ngủ say, bà đột nhiên quay sang hỏi tôi: “Hai đứa làm chuyện đó rồi phải không?”
Phản xạ tự nhiên đã khiến tôi nói không, hình như tôi đã trả lời hơi nhanh và nói hơi to. Tôi đã không dám nhìn mẹ sau đó, còn mẹ thì không nói gì và chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Và rồi, sau một hồi im lặng tôi đã tự thú với mẹ rằng mình đã làm, phải, bọn tôi đã quan hệ với nhau.
Tôi tưởng chừng như có một cơn bão với những lời chỉ trích, mắng mỏ sẽ ập tới với tôi. Nhưng đáp trả lại những suy nghĩ đó của tôi chỉ là tiếng thở dài của mẹ. Mẹ thở dài, nhưng trong hơi thở ấy của mẹ chỉ có duy nhất một điều mà bà lo lắng, bà lo rằng tôi sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của chuyện quan hệ tình dục theo cách mà bà hy vọng. Tiếng thở dài đã chấm dứt hoàn toàn cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ. Người con trai kia tôi không còn bận tâm về cậu ta nữa, cũng không cần nhắc tới nữa.
Sau đó gần 2 năm, tôi lại có một mối quan hệ nghiêm túc mới với một cậu bạn tôi gặp trong 1 bữa tiệc ở công ty mà tôi đang thực tập. Ngày đó mỗi lần bố đi công tác, mẹ đều gọi tôi đến ngủ cùng và thỉnh thoảng từ bên kia giường quay sang hỏi tôi những câu hỏi đại loại như “Hai đứa không qua đêm với nhau đấy chứ?”, và tôi luôn trả lời rằng “Không ạ?”, hoặc là “Con vừa phải đi học, vừa đi thực tập nên không có thời gian đâu mẹ”.
Tôi nghĩ có lẽ mẹ thừa hiểu rằng tôi đang nói dối, nhưng mẹ lại nghiễm nhiên coi đó là lời nói thật và luôn coi trọng mấy câu nói dối đó, tôi luôn nghĩ đây là một đức tính kỳ lạ và tiêu biểu của các bà mẹ của xã hội xưa. Dường như đó là một thỏa thuận ngầm, nó giống như một cái gì đó thuộc về trách nhiệm, tôi nói dối có nghĩa là mẹ sẽ không phải dối gạt hoặc làm cho bố hay ông bà thất vọng giống như tôi đang lo mình sẽ làm mẹ thất vọng vậy.
Việc nói dối đã kết thúc vào 1 năm sau đó, lúc ấy tôi vẫn còn hẹn hò với cậu bạn kia và kể với mẹ tôi đang sẽ dùng vòng tránh thai không ảnh hưởng hormone. Lần này mẹ tôi đã tức giận, thở dài và nói với tôi rằng đã đến lúc tôi nên thôi mạo hiểm đi, nhưng bà vẫn tán thành phương pháp của tôi. Cho dù mẹ tôi không mong tôi dùng biện pháp tránh thai nhưng với bà như thế vẫn còn hơn là có một đứa cháu ngoài giá thú.
Nhưng mối quan hệ của tôi với mẹ đã có chuyển biến từ khi tôi đặt vòng vào thời điểm đó. Mẹ kể rằng khi tôi còn nhỏ bà không hề dùng vòng tránh thai. Hai mẹ con không cần lúc nào cũng nói về tình dục nữa nhưng bất cứ khi nào tôi cảm thấy vòng tránh thai làm mình đau đến phát điên tôi đều có thể gọi và kể với mẹ, hoặc tôi có thể úp mở với bà về việc mình ngủ cùng bạn trai. Có lẽ mẹ đã bắt đầu coi tôi là người lớn, hoặc có thể đó chỉ là cách mà mẹ gợi mở cho tôi chia sẻ những chuyện thầm kín, hoặc cũng có khả năng đó là kết quả của cả hai thứ trên.
Vài tháng sau khi kể với mẹ chuyện đặt vòng tôi lại kể với bà chuyện tình cảm đang đi xuống dốc của mình và những chuyện cần biết về tình dục. Mẹ nói tôi quan hệ không an toàn và đến lúc nên chia tay rồi. Hai mẹ con tôi đã cùng khóc vì mẹ tôi hiểu được những cảm giác mà tôi phải chịu đựng và mẹ không hề muốn tôi phải bị những cảm giác ấy giày vò. Mẹ muốn bảo vệ tôi và đau đớn vì không làm được. Đó không hoàn toàn là một cuộc nói chuyện về đề tài tình dục nhưng nó đúng là một cuộc nói chuyện về tình dục mà tôi - 1 cô gái 21 tuổi đang hoang mang lo sợ - đang rất cần được chia sẻ với mẹ mình.
Tôi luôn ước rằng mình có thể kể với mẹ về chuyện quan hệ tình dục trong suốt thời dậy thì của mình, luôn nhớ cái cảm giác ghen tị với những cô gái được mẹ chia sẻ, và cái cảm giác bối rối bực bội khi vài tháng trước khi đọc được một lời khuyên rằng mọi người nên hỏi mẹ về việc phá thai. Không phải mọi cô gái đều có thể làm như vậy với mẹ mình và cho rằng nói với mẹ chuyện đó là một điều cực kỳ kinh khủng.
Hiện tại tôi và mẹ đã thân thiết hơn nhiều, vì thế giữa hai mẹ con cũng ít chuyện phải giấu giếm hơn, lý do để nói dối cũng ít hơn. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình có thể kể chuyện cho mẹ mỗi khi có điều thắc mắc và vì mẹ sẽ luôn cho tôi câu trả lời. Tôi vẫn ước gì chuyện này đến sớm hơn, khi tôi 19 tuổi và bối rối chẳng hạn, nhưng tôi nhận ra rằng tại sao phải sau khi tổn thương tôi mới có thể đường hoàng trò chuyện với mẹ về tình dục.
Tôi cho rằng giống như việc các bà mẹ có thể vì con mà từ bỏ một vài đức tin của mình, những đứa trẻ cũng có thể từ bỏ đức tin của mình vì mẹ. Và có những bà mẹ, như mẹ của tôi vậy, chỉ cần được nhắc rằng dù là mẹ con nhưng cả hai đều là phụ nữ, và phụ nữ thì sẽ quan hệ tình dục, còn tình dục thì luôn rất nhiều vấn đề là có thể mở lòng.
Mẹ cũng nói với tôi rằng, giá như bố mẹ không có những suy nghĩ cổ hủ, giá như bố mẹ dậy tôi về những điều đó tốt hơn, thì có lẽ tôi sẽ không hoang mang và không phải chịu những nỗi đau ấy. Tôi nghĩ mọi chuyện đã qua rồi và tôi hay bố mẹ thì đều có những sai lầm của mình. Nhưng may mắn rằng sai lầm đó sẽ không lặp lại tiếp tục ở tương lai, với những đứa con của tôi.