Quay lại Dân trí
Dân sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Mệt mỏi vì chồng đùa quá trớn!

Bị lôi cuốn, hấp dẫn bởi khiếu hài hước
 


 Tính hài hước, hay bông đùa của Cường đã hấp dẫn Ngọc. Ảnh minh họa (Internet)
 
Tiếp xúc với Cường, nhiều người có chung nhận xét: tính hài hước chính  là năng khiếu và cũng là cái duyên mà ông trời ban cho anh. Cường nổi tiếng là người vui tính, hoạt ngôn, giỏi đối đáp. Tính anh thích pha trò, hay bông đùa để mọi gười cùng cười vui vẻ. Hội hè, đình đám ở quê, lũ bạn thân luôn mong Cường về, vì có anh, những cuộc họp nhóm hay hội lớp như thêm phần vui vẻ, xôm tụ. Những kỳ nghỉ mát hay giao lưu của cơ quan mà không có Cường góp mặt thì coi như kém vui. Có thể nói, Cường xuất hiện ở đâu là ở đó không khí như được thay đổi, trở nên vui nhộn ngay lập tức. Mọi người trong cơ quan đặt cho Cường cái tên là “Cường cười” và còn bảo anh chọn nhầm nghề, đáng lẽ anh phải là diễn viên hài chứ không phải nhân viên kinh doanh. Có khi, công việc cuối năm nhiều, mọi người trong phòng ai cũng căng như dây đàn, thế nhưng, chỉ cần Cường xuất hiện, kể vài mẩu chuyện khôi hài, hay cất lời hóm hỉnh trêu chọc mấy cô em cùng phòng là mọi người ai cũng phá lên cười, không khí bớt căng thẳng. 
 
Làm cùng cơ quan với Cường, Ngọc thấy khiếu hài ước của anh khá thú vị và đáng yêu. Trong một lần cơ quan tổ chức team building ở Đà Nẵng, cái duyên gây cười của Cường đã hấp dẫn Ngọc. Suốt ngày bị Cường trêu chọc, nhưng Ngọc lại lấy đó làm vui thích. Bởi Ngọc biết, trong những lời trêu chọc ấy có chứa một tình cảm đặc biệt Cường dành cho mình. Vậy là một tình yêu đẹp giữa một anh chàng hài ước, vui tính và một cô gái xinh đẹp, tháo vát nảy sinh. Họ cùng có những ngày vui vẻ, lãng mạn ở thành phố biển. Sau một năm yêu nhau, Cường và Ngọc quyết định làm đám cưới với những lời chúc phúc của hai bên họ hàng, bạn bè, người thân.

Rượu nhạt uống lắm cũng say…
 


 Khi về chung một nhà thì cái sự vui tính của Cường nhiều khi lại khiến Ngọc mệt mỏi. Ảnh minh họa (Internet)
 
Ngọc yêu và lấy Cường với mong muốn, sống với một người đàn ông hài hước, vui vẻ, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, tươi đẹp nhờ những tiếng cười. Thế nhưng, đời nhiều khi không như là mơ, và người ta không thể cười từ sáng tới tối được. Nếu như trước đây, tính hài hước, hay bông đùa của Cường làm ngọc thấy hấp dẫn, đáng yêu, thì khi về sống chung dưới một mái nhà, Ngọc dần nhận ra, hài hước không phải lúc nào cũng mang lại tiếng cười. Ngày còn yêu nhau, Ngọc chỉ gặp Cường một ngày mấy tiếng khi ở cơ quan, hay cùng nhau đi ăn, đi chơi nên sự hoạt ngôn, hài hước của anh đúng là có giá trị khi có thể xua tan những mệt mỏi, những căng thẳng trong Ngọc. Nhưng nay, khi sáng cùng nhau đến công ty, trưa cùng ăn cơm tập thể, tối về cùng nhà, gần như 24/24h gần nhau, thì cái sự vui tính quá trớn của Cường nhiều khi lại khiến Ngọc mệt mỏi. Có khi Ngọc còn thấy nó nhạt nhẽo, nhàn chán kinh khủng.
 
Nhà Ngọc ở quê nên bố mẹ cô có những thói quen sinh hoạt khác với nhà Cường và bố mẹ Ngọc cũng thường sử dụng những câu nói mang tính vùng miền. Vậy là, mỗi lần vợ chồng Ngọc về quê lên hay bố mẹ Ngọc ra chơi, thể nào hôm sau, cả cơ quan sẽ có những trận cười vỡ bụng khi người kể chuyện là Cường và nhân vật trong những câu chuyện cười ấy không ai khác là bố mẹ vợ anh. Nghe Cường kể chuyện, mọi người ôm bụng nghiêng ngả cười, còn Ngọc thì thấy chạnh lòng và tủi thân vô cùng. Sau khi sinh con, Ngọc tăng cân vù vù, và thế là cái sự tăng cân của vợ cũng thành đề tài để Cường suốt ngày lôi ra “sáng tác” chuyện cười cho mọi người nghe. Hay cái tật ngủ ngáy của Ngọc cũng được Cường cường điệu hóa ra trêu chọc, gây cười. Sau những buổi Cường đem chuyện nhà ra làm trò cười cho thiên hạ, Ngọc góp ý thì lần nào cũng nhận được câu trả lời thản nhiên của Cường: Những chuyện anh kể đều là sự thật chứ có phải anh bịa ra đâu. Mà những chuyện đó chỉ để cười vui, xua tan mệt mỏi chứ có chết ai đâu mà em hờn trách. Nghe Cường nói, Ngọc thất vọng và chả muốn góp ý với chồng nữa. Ngọc luôn lo sợ, với tính hay bông đùa của chồng, ngày nào đó, những chuyện riêng tư nhất của vợ chồng mình cũng sẽ là đề tài để Cường kể ra cho mọi người cười.
 
Đấy là ở cơ quan, còn ở nhà, Cường cũng làm Ngọc chán. Áp lực công việc lại thêm bận bịu chăm sóc con nhỏ, nên khi rảnh rỗi, Ngọc chỉ muốn một chút yên tĩnh để nghỉ ngơi, lấy lại sức, thế mà bên cạnh, Cường cứ cười nói, kể chuyện huyên náo suốt buổi. Hay khi trong lòng có chuyện không vui, Ngọc muốn tâm sự cùng chồng một cách nghiêm túc, ấy thế nhưng chỉ được một lúc, Cường lại xuyên tạc, lại nói cười hô hố khiến cô mất hứng. 
 
Không chia sẻ, tâm sự được với Cường, Ngọc âm thầm chịu đựng và bắt đầu thấy hai người “lệch pha”. Giờ cái khiếu hài hước, gây cười của Cường không còn hấp dẫn Ngọc nữa. Mỗi khi chồng kể chuyện cười, thay vì hưởng ứng, cười theo, Ngọc thường cau có buông câu: “Thôi đi” khiến Cường cụt hứng. Ngọc thấy mình như biến thành con người khác, sống bên người hay gây cười mà sao cô ngày càng cau có, dễ nổi giận, trong lòng luôn ấm ức? Không khí trong nhà họ bắt đầu căng thẳng.
 
Đem chuyện gia đình tâm sự với nhóm bạn thân, mọi người đều khuyên Ngọc: Bên cạnh việc góp ý giúp chồng dần thay đổi thì cô cũng phải chấp nhận và thích ứng với tính cách hay bông đùa của chồng, vì điều này Ngọc đã biết trước khi yêu và cưới rồi. 

Hồng Trần/GĐ&TE