Tiếng là mùa đông mà nửa tháng qua vẫn có nắng trên những con đường lơ thơ cây lá. Nắng mùa đông không mang theo sức nóng hầm hập như mùa hạ nhưng nắng đến bất ngờ, nắng lạ quá làm tất ngỡ ngàng. Những sắc áo mùa hạ đã ngủ quên trong tủ lại được dịp tràn xuống phố mà khoe sắc, những cành khô chơ vơ dưới nắng, cái lạnh đêm đông cũng nhạt dần.
Người ta rỉ tai nhau, chẳng có không khí mùa đông lạnh giá chút nào. Nhưng bữa nay thức dậy, cái giá rét đã đến thực rồi. Chưa cần ra khỏi chăn đã cảm nhận được cái lạnh len lỏi qua khe cửa.
Ngoài thềm mưa rơi nhỏ giọt, phố xá lặng lẽ từng dòng người xe qua. Khác với những vùng nông thôn, dưới mưa lạnh, sương mù là những mái bếp nghi ngút khói, mùa đông lạnh giá ở đây vắng lặng bởi những khuôn mặt náu trong mũ áo, trước cái lạnh ai cũng co mình lại nương náu.
Những gánh rau bán rong trên phố trong mưa rét của mùa đông
Cái rét đến muộn cũng làm nhiều người thay đổi công việc của mình. Tối đến, thay vì một hàng quà trên hè là một lò than hồng với những bắp ngô nướng thơm. Bên hàng ngô ấy, những đôi trai gái trong bộ áo rét mới lại cùng hơ tay trên than ấm. Trong những ô cửa sổ, ánh đèn của những ngôi nhà ấm cúng, nhìn hình ảnh những em bé dán mắt sau khung cửa kính ngắm phố thật đáng yêu biết bao.
Cái rét muộn cũng là lúc những chiếc xe thồ xu hào, bắp cải vào thành phố muộn hơn mọi khi. Những người nông dân từ ngoại thành vào phố co ro trong gió lạnh, chút rau xanh làm tươi mới bữa cơm từng gia đình vẫn còn thẫm đẫm cái rét của cánh đồng, của đêm qua mưa gió.
Nhìn vào đôi mắt họ vẫn thấy một chút gì ấm áp, vui tươi khi mời khách mua hàng. Dường như họ đã đón mùa đông lạnh giá, đợi cái rét đến muộn này từ rất lâu rồi bằng những giọt mồ hôi trên những luống rau, cánh đồng của mình.