Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Mưa mùa Hạ

 
Ảnh minh họa
 
Ban đầu là gió về, hòa tan cái oi nồng trong không gian. Ai cũng sợ cảnh cây cối im phăng phắc, ra tận sân vườn cũng vẫn thấy ngột ngạt. Thi thoảng lan tỏa một luồng khí nóng, mồ hôi rịn trên mặt, trên áo. Oi quá! Mong trời mưa xuống, không ốm mất, cứ phải qua bữa oi ả thế này mới mong mưa về được. Nhiều người nói thế và nghe ngóng từ gió. Đã đổi gió thật, gió có hơi nước mát rượi, tắt nắng sớm hơn mọi khi, mây đen kéo về. Còn oi nhưng đã lác đác mấy hạt mưa. Mưa rơi xuống sân, xuống đường chả thấm tháp gì, thấm vào đất ngay. Nhiều người lo không mưa được, chỉ có giông gió. Trời có dịu mát hơn, nhưng vẫn mong mưa và sợ rằng tan mất mây đen, mưa lại không về. 
 
Rồi mưa nặng hạt hơn, mưa ướt sân, nhiệt độ giảm hẳn, nước xối xả từ mái gianh cho đến sân vườn, con đường. Gió đu trên bụi tre, gió khiến cành cổ thụ chao đảo và những cây tầng thấp cũng sũng nước mưa. Chớp ngang trời, sấm giòn tan trong tiếng mưa tuôn không dứt. Con người hả hê hòa trong sự hả hê của đất trời.
 
Mưa đầu Hạ, lúa chưa gặt, thóc chưa phơi, chủ nhà nhìn trời cũng đã đi thăm đồng về sớm, nong đậu đen vụ mới phơi đã kịp cất, pha ấm trà ngon, tận hưởng cùng cơn gió mát lành lạnh mà cơn mưa đem về. Mưa một lúc lâu, ấm trà cũng đã uống xong nước đầu, chủ nhà mới mở toang cửa đón hơi mát. Phải là lúc này không khí mới trong lành, không còn bụi bặm, cũng không bị mùi đất nóng gặp mưa sộc vào nhà. Luồng khí mát này quý lắm, cho người ta sự thư giãn, bữa tối ăn ngon miệng hơn và đêm ngủ cũng sẽ sâu giấc hơn.
 
Cũng lúc này gia chủ mới bắc máng vào bể nước mưa, hứng nguồn nước sạch tinh chuyên dùng pha trà. Bể có cạn mấy cũng không vội hứng nước ngay từ đầu mà phải cho sạch mái mới hứng. Thế nên cái rốn bể cả năm vẫn sạch tinh, không có cặn, nước uống đảm bảo mà thau bể cũng nhàn.
 
 
Ảnh minh họa
 
Mưa vẫn trắng trời, chẳng ngập sân, nhưng đã có nước đọng, những gạch bát, gạch lục được mưa rửa sạch, đỏ au. Vài chiếc lá  từ đâu rơi xuống, bị mưa cuốn chơi vơi mãi rồi cũng phải theo dòng nước. Sắc xanh trên lá còn, mà mùa này cũng không phải mùa thay lá, chắc hẳn cả thân cành kia và chính chiếc lá sẽ rất tiếc những tháng ngày đáng ra còn ở lại trên cành. Nhưng biết làm sao, đôi khi nó là bước đi mà đã được số phận định đoạt. Câu chuyện của chiếc lá sao giống như thân phận con người. Có những chiếc lá mãn đời về cội, nhưng cũng có những lá xanh đã không đợi được mùa. Trong dòng nước cuốn, chiếc lá xanh ra sông rồi gặp bể.  Để mùa sau, lá lại đậu trên cành hòa mình trong cao xanh vời vợi của đất trời. Cứ hi vọng là thế, cho lá, cho cả những phận người.
 
Mưa, khiến cả vùng không gian rộng lớn dịu mát, mái nhà mát, cái sân mát, cây cối được gội rửa, đến mặt sau của phiến lá cũng sạch. Trên sân có thấy bong bóng, có thoáng nỗi lo, cứ mưa thế này ngập đồng mất, lúa chưa đến ngày gặt, nhỡ có làm sao thì khổ, lo nhất là đói. Gì chứ, cứ phải đủ thóc ăn trong nhà mới yên tâm lo những việc khác được.
 
Cơn gió lạnh hơn nhưng rõ là hướng gió đã khác. Trong mưa, chỉ còn thấy hương cơm nhà mình thơm bếp. Ra máng hứng xô nước rửa rau bữa tối cho tiện. Bữa tối nay mát trời, rau muống này không luộc lấy canh đánh dấm mà sẽ bóc tỏi xào. Khi tỏi phi xèo xèo thơm om bếp thì cũng là lúc mưa ngớt.
 
Mưa dứt hẳn, mặt đường sạch tinh, đám nhọ nồi, cỏ xước ven đường tươi rói như có phép màu. Đám cỏ mọc lan cũng sạch hẳn bụi, mai kia chưa kịp nắng là lại xanh om được ngay. Loài cỏ vốn thế.
 
 
Ảnh minh họa
 
Trời nhá nhem, đèn sáng từ bếp lên nhà. Đám trẻ đi học về, áo mưa đã kịp cởi vắt trên ghi đông xe, vai áo còn in mảng ướt nước. Mẹ cha nhìn thấy cả, nhưng không nỡ trách con sao không chịu mặc áo mưa mà để ướt. Vì tuổi này, ai chẳng thế, cởi cái áo mưa cho khỏi bùng nhùng mà hưởng cơn gió mát, hưởng hơi mưa và những giọt mưa nhỏ ướt tóc, ướt áo, cho sướng. Nhiều đứa trẻ còn thích vầy mưa xong mới tắm. Ngay cái sự “chủ động’’ của đám trẻ đã thấy sự rắn rỏi của chúng, chẳng sợ gì “phải nước mưa’’ hay “ngấm mưa’’ mà cảm hay ốm. 
Tạnh mưa, cũng là khi trời tối hẳn. Bữa tối đã được bầy trên mâm, có đầu cá nấu riêu, thơm vị hành răm, gỡ xương đi, thịt cá miếng nào cũng ngọt. Nước canh nóng già, vàng ngậy, những lát dọc mùng thái chéo bám nghệ cũng vàng. Canh cá ăn với cà muối xổi, bên cạnh lại còn đĩa rau muống xào tỏi. Suốt cả những ngày nắng chả dám nghĩ đến món nấu, món xào bao giờ, chỉ đến khi trời đổi gió, đi chợ chiều mới dám mua cái đầu cá trôi cho bữa tối và rau muống hái về dự sẽ luộc thì chuyển sang xào.
 
Bữa tối nay ngon miệng, bố lại rót chén rượu củ đinh lăng uống chút đỉnh. Mẹ và các con vừa ăn vừa khen quả dọc nấu cá bao giờ cũng ngon và lên màu đẹp hơn sấu, lại không chua gắt như quả tai chua.
 
Bát đũa leng keng dọn đi, rồi trẻ con bật đèn học, cửa sổ mở ra vườn đóng kín,  sợ mưa xong bật đèn, muỗi vào theo. Cái ao gần nhà có bèo, đom đóm bay lên lập lòe, đôi tiếng ếch ộp vang lên cùng tiếng nhà ai mở loa đài hơi to hát karaoke giọng ngang ngang. 
 
Được trận mưa quý, mưa này ra bạc ra vàng đấy! Người làng bảo thế, và còn bảo không mưa thì khối người ốm. Mưa cũng đủ để mát đồng, lúa đã đọng sữa, trận mưa này khác gì bón đạm đúng kì, lại chẳng phải lo tháo nước. Độ tháng 2 hội làng, lúc ông thống xin quẻ cầu mùa màng tươi tốt, lần thứ nhất ngài cười, hai đồng mặt tiền cả, đúng là tươi tốt thật, quẻ sau thì như ý. Thánh làng thiêng, dân hiền hòa, nên làng thuần nông mà nhà cửa đều xây cất, sửa sang khang trang cả.
 
Trời về đêm, không đúng tuần trăng, dăm ngôi sao sáng xa tít. Người làng tắt đèn đi ngủ sớm hơn mọi tối, đã có đôi người mẹ giảm quạt và đắp chăn qua bụng cho con vì sợ lạnh. 
 
Có những trận mưa những tưởng thông thường, nhưng lại để nhớ, nhớ vì đã cảm thấy sự thấm nhuần, mát lịm và tươi mới của đất trời vốn muôn thủa.

Nguyễn Minh Hoa/TC GĐ&TE

Tin liên quan