Các cô gái teen phục vụ trong các quán nhậu ôm và karaoke ôm khi khách có nhu cầu là ok (ảnh chỉ mang tính minh họa). Đối tượng mà các "má mì" thường nhắm tới để dụ dẫn là những cô gái con nhà nghèo, gia đình đang gặp khó khăn về tài chính, kiểu như thân phận của K.T và H.M vừa kể trên. Những chiêu dụ tuy không có gì mới, nhưng vì sức cám dỗ của đồng tiền, nên nhiều trường hợp chính người thân của các em lại tiếp tay cho các má mì, mới là điều gây nhức nhối trong công đồng xã hội. Một đối tượng nữa cũng nằm trong tầm ngắm của các má mì, đó là những bé gái vào đời sớm, kiếm sống trên đường phố. Những năm gần đây, rất nhiều các em gái vị thành niên bán báo, bán vé số dạo, bán hàng rong…bị dụ dẫn vào những đường dây mại dâm. Thực tế có không ít những cô bé gái vị thành niên đã mua chứng minh nhân dân của người phụ nữ nào đó, từ các má mì với giá khoảng 100.000 – 200.000 đồng, rồi dán ảnh mình vào để gian lận về tuỗi tác, nhằm trấn an các vị khách vô tư vui vẻ. Đã có những vị khách trong lúc ngà ngà say, nhìn gà hóa quốc, cứ tin vào ngày tháng năm sinh trong chứng minh nhân dân của các cô gái mà ok vào khách sạn, không may bị các lực lượng chức năng bắt thế là dính vào tội “giao cấu với trẻ vị thành niên”. Hoạt động mại dâm vị thành niên kín đáo tinh vi hơn nhiều so với hoạt động mại dâm của giới gái “chân dài”, cho nên để “bắt tận tay, day tận mặt” không phải là chuyện dễ dàng. Cũng phải công phu lắm chúng tôi mới có thể tiếp cận được với các em tại một vài điểm là những quán ăn, quán cà phê, bar, vũ trường ở khu vực các quận1, 3, 10 (TP Hồ Chí Minh) Tại những điểm này, bao giờ cũng có từ 5 đến 6 em độ tuổi từ 15 đến 17 sẵn sàng chờ lệch điều phối của các má mì. Tuy nhiên cũng có nhiều em, vì không muốn lệ thuộc vào sự chăn dắt hà khắc của các "má mì", nên thường hoạt động tự do dưới vỏ bọc bán vé số dạo, chủ yếu giao địch với khách bằng cách cho số di động, khi nào có nhu cầu khách cứ a lô là các em ok mọi lúc mọi nơi . Có thể có nhiều nguyên nhân, dẫn đến thực trạng một số trẻ em gái còn độ tuổi vị thành niên đã sa chân vào con đường mại dâm. Nhưng, dù là vì nguyên do gì đi nữa thì các em vẫn đáng thương hơn đáng trách. Khi bị phát hiện, bị bắt qủa tang, các em cần được đưa vào các trung tâm để được giáo dục, được học nghề và sau này khi trở lại cộng đồng các em cần được sự cảm thông chia sẻ, bảo trợ, giúp đỡ về việc làm. Chỉ có như vậy các em mới nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, xóa dần mặc cảm để vươn lên làm lại cuộc đời. Còn đối với những kẻ tổ chức, môi giới, kẻ mua dâm trẻ em gái và cả trẻ em trai vị thành niên thì phải có một khung hình phạt thật nghiêm khắc có đủ sức răn đe, ngăn chặn thực trạng đáng buồn và nhức nhối này trong xã hội.
"Mua vui" với gái teen...a lô là có.
Tệ nạn mại dâm ở TP. Hồ Chí Minh tuy có giảm phần nào so với trước đây, nhưng vẫn là một vấn nạn luôn gây nhức nhối trong cộng đồng xã hội, nhất là gái bán dâm ngày càng có xu hướng trẻ hóa, mà "dân săn hàng lạ" thường gọi là “gái teen”.
Những quán nhậu ở Sài Gòn nhan nhản các cô gái từ phục vục bưng bê, đến quảng cáo các loại bia, rượu, thuốc lá với nhan sắc không khác gì các “chân dày” trên sàn trình diễn thời trang. Đa phần các cô đều đến từ những làng quê nghèo của vùng “đất chín rồng”. Một lần tôi vào quán Tr Ch cùng với hai đại gia, vừa ngồi vào bàn, đã có 4 cô bé khá xinh đẹp, trông giống như các cô nữ sinh trung học, sà vào kéo ghế ngồi sát sạt bên cạnh, nở những nụ cười rất giả nai. Có lẽ đã qúa quen với hai ông anh đại gia, nên các cô trò chuyện rất rôm rả, ríu ra ríu rít như chim thật vô tư. Nhìn cô bé ngồi cạnh tôi có da trắng hồng, dáng mảnh dẻ vẻ rất “lá ngọc cành vàng”, tôi thầm thì khen: “Em là tuyệt! Người ta bảo nhất dáng, nhì da, em được cả hai”. Cô bé như cởi tấm lòng tâm sự: “Em tên Huỳnh K. T, quê Đồng Tháp, em thứ năm, nên anh cứ gọi bé Năm Đồng Tháp cho dễ nhớ…Hoàn cảnh em khổ lắm…”. Giọng điệu và bài ca này tôi nghe đã qúa nhàm tai từ miệng những cô gái hầu bàn gỉa danh kiểu này, nhưng sao nghe Năm Đồng Tháp nói tôi vẫn thấy nao lòng. Năm nay Năm Đồng Tháp vừa tròn 18 tuổi, nhưng đã có 3 năm lăn lộn ở đất Sài Gòn. Năm 15 tuổi, khi mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, đầu tiên cô phụ bán cà phê ở đường Trường Sơn (khu cư xá Bắc Hải) phường 15, quận 10, nhưng tiền công bèo qúa không đủ tiền chi tiêu và giử về phụ giúp gia đình để cứu chữa cho người cha đang bị bệnh nan y, nên đành liều nhắm mắt đưa chân đến chốn này. Cô nói một cánh vô tư rằng: “Làm ở đây cũng mỗi ngày kiếm được khoảng 500.000đồng từ tiền bo của khách. Nhưng hôm nào vắng khách cũng bị “lốc” (ít tiền) nên sau giờ lên ca tụi em phải có đối tác để kiếm thêm cho đủ sở hụi.…”. Năm Đồng Tháp đọc cho tôi lưu số điện thoại di động và nháy mắt: “Cứ a lô là em tới liền”. Tối đó, sau giờ phục vụ của Năm Đồng Tháp, chúng tôi mời cô cùng đi lai rai tiếp ở khu bờ kè kênh Nhiêu Lộc , khi đã cạn thêm vài chai ken nữa, cô tâm sự trong rơm rớm nước mắt. “Vì phải lo cho gia đình mà em phải dấn thân vào con đường này. Khi đang phụ bán cà phê, em được một người phụ nữ mai mối bán sự trinh trắng của người con gái cho một đại gia giàu có mới từ Mỹ về thăm quê hương, với gía 1000 USD, quy đổi lúc đó được hơn 16 triệu đồng, một khoản tiền qúa lớn đối với em. Lúc đầu em không đồng ý, nhưng nghĩ đến người cha đang lâm trọng bệnh, em đành nhắm mắt, mặc cho số phận…khi ấy em mới 16 tuổi. Nhưng rồi số tiền ấy cũng không cứu được cha em… ”. Những giọt nước mắt từ lăn xuống trên đôi gò má đã đỏ lựng vì men bia của Năm Đồng Tháp, khiến tôi cũng mủn lòng. Không biết đó là những giọt nước mắt ân hận thực sự, hay chỉ là một pha diễn xuất cho thêm phần lâm ly bi đát? Bây giờ thì Năm Đồng Tháp chẳng còn gì để mất. Cô ngày càng dấn sâu vào vòng xoáy của những cuộc tình hờ một đêm một cách vô cảm. Theo như những gì Năm Đồng Tháp bộc bạch, thì giờ đây, sau những giờ lên ca ở nhà hàng cô còn kiêm luôn vai nhậu mướn, góp vui trong những bữa nhậu của bất kỳ ai, miễn là được trả tiền một cách sòng phẳng. Trường hợp của cô bé H.M (không cho biết quê quán) mà chúng tôi từng gặp ở nhà hàng B.L còn nhức nhối đau lòng hơn. Năm H M 16 tuổi, đang còn đi học, đẹp rờ rỡ như một nụ hoa dần hé nở, thì bỗng dưng tai họa ập đến với gia đình cô, rồi cô trở thành nạn nhân của tấn bi kịch mà chính những người thân trong gia đình gây nên. Cha mẹ H.M là dân máu mê cờ bạc, dẫn đến nợ nần túng bấn, nên khi lâm vào cảnh bước đường cùng đã mất hết nhân tính tình mẫu tử, ép buộc H phải bán trinh cho một người đàn ông bằng tuổi cha, chú mình với gía chỉ có 10 triệu đồng . Đó chỉ là hai ví dụ về hai trường hợp khác nhau về hoàn cảnh số phận đưa đẩy phải bán trinh, rồi trở thành gái teen ở hai nhà hàng mà chúng tôi từng là thực khách. Trong xã hội ngày nay, không phải chỉ những cô gái con nhà nghèo mới phải nhắm mắt bán cái trinh trắng của mình. Các quán nhậu ở Sài Gòn từ bình dân đến cao cấp đều có lực lượng gái teen làm tiếp thị và sẵn sàng tới ...bến với thực khách (ảnh chỉ mang tính minh họa) Những năm trước, khi đến thăm một số trung tâm cai nghiện ma túy, tôi được biết có khá nhiều các cô gái con nhà khá gỉa, nhưng vì chạy theo sự sành điệu về thời trang về những cuộc lắc thâu đêm trên sàn nhảy mà tự bán mình cho qủy dữ. Sau cái đêm trở thành đàn bà ấy, với ý nghĩ không còn gì để gìn giữ, tất cả đều buông thả, dấn sâu chợt dài trên con đường nghiện ngập và bán dâm chuyên nghiệp. Một ngã rẽ cuộc đời đầy ác mộng và bi thảm. Đúng như quy luật của mọi thời trong xã hội, cái gì có người mua ắt sẽ có người bán và ngược lại. Trong thực tế xã hội ta hiện nay, nhất là những năm gần đây, khi một số đàn ông trở nên giàu có (bằng nhiều cách kiếm tiền làm giàu khác nhau), thì trong số họ có không ít vị “đại gia” bỗng dưng có một nhu cầu hưởng lạc rất bệnh hoạn, đó là thú săn tìm gái trinh. Họ học theo sách Tố Nữ kinh: “Dĩ thiếu âm, bổ lão dương”, nên cho rằng nếu được hưởng cái sự trinh tiết ấy sẽ không những đem lại may mắn trong làm ăn, mà còn “bổ lão dương” có lợi cho sức khỏe. Chính vì thế, chuyện một vị đại gia nào đó bỏ ra vài ngàn đô, thậm chí vài chục ngàn đô để hưởng thụ trinh tiết là chuyện vặt. Nhu cầu ấy lập tức được các "má mì" chuyên nghiệp tìm mọi cách đáp ứng, qua những đường dây cung cấp hàng được hoạt động thật tinh vi chặt chẽ.