Quay lại Dân trí
Dân Sinh
  1. Diễn đàn Dân sinh

Mứt dừa Hà Nội

 
Công việc của cô bạn tôi cho phép cô dọc ngang trái đất thường xuyên, nay châu này mai châu khác. Cứ như dự định thì cô sẽ tới gặp tôi sau chuyến công tác từ Nigeria. Cô bạn tôi bị cầm chân sau khi xong việc tại Nigeria đủ hai ngày, sau đó thì phải đánh đường qua Paris thay vì Berlin, sau đó nữa thì về với chồng với con chứ biết làm sao nữa. Mứt dừa vị vanile và vị cà phê sắp là của tôi thì ôi thôi sẽ về nước Mỹ.
 
Thật ra thì cô bạn toan tính gửi quà cho tôi theo đường bưu điện. Nhưng mà nhiều rủi ro lắm trong sự chuyển đồ ăn như thế. Rủi ro lớn nhất là gói quà người gửi và người nhận nâng niu nhiều khả năng sẽ vào thùng rác. Vả chăng, miếng ngon đâu phải chỉ vì chính nó. Tôi háo hức chờ ăn là vì muốn cùng cô bạn mặt nhìn mặt tay cầm tay cùng nhau nhắc nhớ những ngày xa xôi, thuở cả hai còn là những đứa trẻ Hà Nội của một thời buổi chỉ sống qua rồi mới ngạc nhiên sao vẫn sống được hồn nhiên thế.
 
Thuở ấy, mứt dừa chỉ là mứt làm từ cùi dừa, là minh họa vô cùng xác đáng cho cái câu "khéo không bằng béo với ngọt" ở thời buổi ấy - thời cái gì cũng thiếu. Mứt dừa rất có khả năng câu khách, hơn mứt khoai, mứt bí, mứt khế nhiều. Hẳn vì chí ít thì một trong hai nguyên liệu chính làm mứt dừa cũng không đại chúng, không rẻ như những loại mứt khác. Những cô con gái thời nay có hình dung nổi bao nhiêu khó khăn khi móc túi riêng ra mua mấy cái sọ dừa khô để làm mứt ngày cuối năm của những bà, những mẹ, những chị ngày nào. Với tôi thì càng khó: mẹ mất và túi rỗng. Và làm mứt thì không phải chỉ cần có bí đao, khoai hay khế hay gừng, mà trước nhất là cần đường. Nhưng đường - thứ bây giờ ai cũng loại ngay ra khỏi danh sách những thứ cần mua ngay thì ngày đó để có đường làm mứt là vô cùng khó khăn.
 
Phải mùa chiến tranh, trẻ con như tôi còn lâu mới đến tuổi loay hoay với những việc bánh mứt ngày năm cùng tháng tận. Chúng tôi thường chỉ có thể sưu tầm mấy mảnh mứt dừa trong hộp mứt mua bằng bìa, nhiều khi đến tay người thì đã xộc xệch, ọp ẹp lắm rồi. Mặt trên hộp in xanh xanh đỏ đỏ đúng màu hoa giấy bán ở chợ quê, mặt dưới đôi khi còn vết loang của đường bị chảy do túi nilon đựng mứt bên trong bị rách. Mứt bao cấp cũng không đồng hạng. Hạng một thì hộp mứt in nét có sắc hơn, màu có tươi hơn, bên trong không chỉ lởm cởm vài ba hạt lạc và mấy mẩu mứt bí, mứt cà rốt, mứt gừng mà món gì cũng đầy đặn hơn, lại còn có cả hai quả hồng dẹt có khi còn nguyên núm, ngọt khé cổ. Nhưng mứt hạng gì thì hộp mứt thời bao cấp cũng được làm đầy bằng đôi ba sợi mứt dừa lồng phồng, mỏng mình cong dáng, trắng tinh. Nhón được sợi mứt đó thì hơn đứt nhặt được có độc hạt mứt lạc hay là vớ phải miếng mứt cà rốt.
 
Mứt dừa hấp dẫn vì sao? Vì dáng dấp mỏng manh của nó? Vì sự trấn áp nhau một cách cực kì hòa hợp giữa vị ngọt và vị béo? Nói gì thì nói, ngày Tết ngày nhất, tới nhà ai cũng được mời bánh với mứt, có thiếu ngọt, lụy ngọt đến mấy thì cũng khó kham. Nhưng ngồi trong nhà ai ấm áp mùi hương vòng lẫn với mùi hoa huệ, ngắt cho nhau mảnh mứt dừa nhấm nháp, khen mứt mẹ với chị bạn làm khéo, khen bố bạn thửa được cành đào đẹp, trước lúc đứng lên nhấp chút nước chè pha đúng độ chát chát thơm thơm, mà phải là chè Thanh Hương loại 1 thường chỉ có để uống vào mấy ngày này, dọn giọng nhắc lại lời chúc mừng năm mới theo format... Giờ nghĩ lại, thấy cái kiểu vừa khách sáo vừa thành tâm thế đến là văn hiến.
 
Thế còn mứt dừa vị cà phê và vanile? Chưa thấy, chưa nếm mà đã bị dờn dứ quyến vờn đến thế này! 
 
Thật thì, ở đất này, tôi đã tìm thấy trên kệ của siêu thị nhiều thứ đồ ngọt làm từ dừa, vanile và cà phê, và đó là một kết hợp hoàn hảo nếu như bớt ngọt đi một chút. Thứ đồ ngọt hàm chứa trong mình cả nắng gió, hơi thở của đại dương và sức bền của những miền đất lắm cát xa xôi, ngọt theo khẩu vị của Tây này người ta ăn bất kể lúc nào tiện miệng, ăn xong chiêu một ngụm nước thẳng từ chai, lý tưởng cho ai hay bị hạ đường huyết. Nhưng mà tôi thử một lần rồi thôi, chẳng bao giờ mua nữa, có mời cũng lắc đầu. Là bởi cái vị ngọt quá chừng hung hãn trong cái thanh bánh chẳng ra bánh, kẹo chẳng ra kẹo kia. Nó để lại một dư vị rất khó tả và khó chịu trong miệng sau khi chiêu nước khoáng. Còn đâu vị ngọt, béo, bùi duyên dằng dai níu kéo của sợi mứt dừa dặm với hớp nước chè chát ngọt mà thanh thoảng của những mùa xuân xứ Bắc tôi yêu.
 
 
Chẳng biết vì đâu, tôi tin qua bàn tay của những người phụ nữ đủ đầy lắm rồi mà vẫn muốn bận tay bận chân vì đôi ba ngày Tết, miếng mứt dừa chưa kịp ăn kia sẽ vẫn ngọt ngào một cách mềm mại thế, và hương vị mới của nó, vanile và cà phê sẽ giống như một cái nháy mắt nửa âu yếm nửa chòng ghẹo mà một chàng trai vốn tưởng rất lành một hôm gửi cho nhau, từ một ngày xuân xa lắc lơ chưa bao giờ cũ. 
 
À nhưng người thì dĩ nhiên đã là người cũ từ lâu lắm rồi. Đã có bao nhiêu người đi qua đời nhau thế, đang sống đâu đó trên thế gian này, người nhớ người không. 
 
Thì có sao đâu, lại có thêm nhiều bạn mới, mà đến một tuổi nào đó đủ từng trải người ta có thể nhận ra rất nhanh là có thể bền bỉ trong tâm tưởng với nhau không.
 
Cô bạn mang cho tôi mứt dừa vị vanile và cà phê bay từ Hà Nội Việt Nam qua tận Nigeria, qua Pháp rồi về Mỹ kia là người đã từng để lại trong tôi bao nhiêu là thương quý, vì cái tình với mái nhà của gia đình cô ở một làng nghèo ven đô, làng Tó một thời, về khu tập thể cũ cô từng sống với bao nhiêu là va chạm, bực bõ, gắn kết. Cũng vì cái tình ấy ở chữ của cô mà tôi tin là mứt dừa vị cà phê, vị vanile cô toan tính làm quà cho tôi ngon thật. 
 
Mùa xuân rồi đây! Một lời hẹn từ năm cũ. Một món ăn mới chưa từng biết. Đến bao giờ mình được ăn nhỉ? Đến bao giờ mình gặp được nhau nhỉ, ơi những người của chân trời? 
 
 

Nhà văn Lê Minh Hà

Tin liên quan