Năm 2017, tôi tìm nhân vật cho cuộc nói chuyện của mình với chủ đề "Tình ảo". Tuy gọi "Tình ảo", các cặp đôi làm quen và phải lòng nhau qua mạng, nhưng đắm đuối và đau đớn là thật. Tôi cần một nhân vật nữ can đảm và quyết liệt bước ra khỏi cửa sổ chat để bắt đầu những hò hẹn ngoài đời, và cô đã nhận được một tình yêu thật sự xứng đáng. Trong rất nhiều tin nhắn tự giới thiệu gửi về, có Th.
Tình yêu của Th., theo lời kể của cô ấy, thế này: Em và người bạn hiện tại quen qua mạng. Tụi em gặp nhau sau hai tuần chat thôi ạ. Em nghĩ có nhiều người không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng em tin. Ngày đầu tiên gặp thật ngoài đời, ảnh bước tới nói xin chào, còn em bước tới ôm luôn. Em thương ảnh từ lúc đó. Thương vô cùng.
Tụi em quen nhau đã 1,5 năm. Lại là yêu xa. Em Sài Gòn, ảnh Mũi Né. Tụi em cũng không có ý định cưới xin gì cả. Cứ yêu là yêu thôi. Có lúc em nghĩ không biết bao giờ mình mệt ha, nhưng em vẫn chưa thấy gì. Cãi vã nhiều, chia tay cả chục lần... rồi lại làm hòa, lại ôm nhau. Tính khí em trẻ con, thích gì làm nấy; còn ảnh chững chạc, nhưng nóng nảy, hay mắng em lắm. Ảnh có nhiều nỗi niềm. Còn em thì cuộc sống cũng nhiều phiền lo. Chỉ là, được khắc nào hay khắc nấy, hai đứa cần ôm là ôm thôi. Em thương ảnh. Ảnh thương em.
Em nghĩ chuyện tụi em đẹp. Người ta hay nói yêu là cưới chứ. Còn em nghĩ yêu cứ là yêu thôi, không nhứt thiết phải cưới. Em nhớ lại lúc hai giờ sáng, lạnh ơi là lạnh, ảnh nắm tay em băng qua công viên tìm một chỗ ghé vào trọ. Chị ơi, mà em thấy ấm và tin ảnh tuyệt đối. Ở bên anh không bao giờ đủ. Tụi em vẫn đang yêu nhau, em thật biết ơn.
Do Th. ở Sài Gòn nên tôi không mời được em tham gia chương trình. Tôi vẫn giữ niềm vui của việc được biết một chuyện tình đẹp. Thậm chí, có lần trên hè phố, thấy một đôi tình nhân đứng hôn nhau dưới cột đèn đường, tôi cứ hình dung hẳn là Th. và bạn trai cô nếu tôi gặp ngoài đời cũng thế - đắm say và ngời sáng.
Bẵng đi, cho tới đầu tháng hai năm nay. Tôi chia sẻ trên trang cá nhân lá thư tình của triết gia André Gorz gửi vợ yêu dấu của mình, khi bà đã 82 tuổi và trải qua nhiều năm chống chọi lại ung thư. Người phụ nữ ấy vẫn đón nhận cuộc sống từng ngày với trái tim đầy hy vọng. Lá thư tình đầy nhớ thương âu yếm và biết ơn ấy đã nhắc Th. điều gì đó, cô gái trẻ xuất hiện trở lại bằng tin nhắn: "Chị nhớ em không? cô gái có bạn trai quen qua mạng và không màng cưới xin ý. Chị từng viết cho em vài dòng như vầy...".
Tôi nhớ chứ, tôi đã nhắn cho Th. vào hơn hai năm trước, rằng "Chị cầu chúc hai đứa đi hết đường đời với nhau. Với ôm và ôm là một phép màu".
Th. kể những gì xảy ra với cô: "Tụi em tính cuối năm nay sẽ cưới. Nhưng bạn trai em mất rồi chị ạ. Mất đột ngột. Và như một ân phước lớn lao, ảnh mất trong vòng tay em, trong lúc ngủ. Những khắc giờ cuối, run rủi làm sao mà em có mặt bên cạnh ảnh.
Và thực sự dù quãng yêu ngắn ngủi, em đã rất hạnh phúc. Hiểu một cách khác thì tụi em đã bên nhau hết đường đời. Em buồn lắm chị ạ. Nhớ thương ảnh vô vàn".
Tôi bàng hoàng. Sao lại có thể thế được? Một người phải ra đi khi họ đang trong những năm tháng rực rỡ của cuộc đời là điều cực kỳ phi lý. Bạn trai Th. ra đi chưa kịp 49 ngày theo cách tính của người Việt. "Ảnh là người nước ngoài. Em và bạn bè thân thả ảnh vào biển Mũi Né, nơi ảnh thích. Giờ ảnh "ra khơi" rồi. Em mong ảnh sẽ bình an. Em còn buồn nhiều, nhưng cố gắng sống tốt. Sinh thời, bạn em rất lạc quan và mạnh mẽ, nên em sẽ cố gắng. Em cũng mong ảnh đi về thăm mẹ, hay đi chơi đâu đó, rồi thỉnh thoảng về ôm em". Th nói vậy, cô hẹn một ngày nào đó, khi lòng có nắng, sẽ nhắn cho tôi mừng và yên tâm.
Tôi không biết đó là ngày nào, bao giờ nó đến, bởi tôi không có bất cứ hiểu biết gì để đo được chiều kích nỗi đau đớn mà Th. đang trải qua. Nhưng tôi tin chắc chắn nắng ấm sẽ quay về với Th. khi em hiểu rằng trách nhiệm của mình là phải sống tiếp một cuộc đời hạnh phúc. Người yêu em từng luôn tha thiết mong điều đó. Khi thật lòng yêu ai là ta mong họ hạnh phúc, và ta cố gắng sống hay hơn chính mình của hôm qua.
Nếu chịu nhìn, bạn sẽ nhận ra tình yêu hiện diện li ti khắp nơi trên mặt đất này: trên một chuyến xe khách, ở tiệm cà phê, trên hè phố, trong những khu nhà trọ tồi tàn, những cung đường lãng mạn và đầy tự do, ở nơi tối tăm hay tràn trề ánh sáng... Phía sau mỗi câu chuyện tình là những cuộc đời đã đổi thay, được nhận ân khước, hoặc buồn thương. Nhưng kể cả nếu biết trước là tình yêu sẽ gây đau khổ, không ai trên đời này từ chối được mũi tên của thần Cupid, bởi tình yêu đến với chúng ta như món quà đẹp đẽ và tuyệt vời nhất. Món quà mà cả người nhận và người trao đi đều thấy cuộc đời mình thật sự phập phồng sống động. Mình tha thiết từng giây phút của cuộc sống này.
Tuy nhiên, có nhiều người nói rằng họ trải qua nhiều mối quan hệ "na ná tình yêu", kéo theo đó là những mệt mỏi, bẽ bàng, tổn thương rất lâu nguôi dịu; hoặc họ tặc lưỡi bước vào một tình cảm dễ dãi để sau đó thấy bị phí mình. Một nhạc sĩ già ở phe "không tin lắm vào tình yêu" nói với tôi rằng, thường người ta yêu nhau vì những lý do khác ngoài tình yêu. Yêu nhau chỉ vì yêu nhau hiếm hoi lắm. Có người cả đời chẳng gặp được may mắn ấy. Ngay cả với những người may mắn, có khi cũng chỉ nhận ra giá trị thật sự của tình yêu thuần khiết, nhận ra mình đã được cứu rỗi thế nào vào lúc họ phải nếm trải cay đắng và mất mát.
Cô gái đang mất mát của tôi. Em biết không? Thượng đế cho chúng ta ký ức để ta có hoa hồng giữa tháng 12 giá rét. Em vẫn luôn còn đó đóa hồng như là của để dành. đời ta như một cánh bướm mỏng, từ đó chúng ta có trải nghiệm vĩnh cửu trong tồn tại hữu hạn của mình. Và tôi cứ tin, tình yêu có năng lượng siêu phàm, biến cuộc đời buồn chán thành khu vườn cổ tích kỳ diệu và lộng lẫy, kể cả khi ta phải mang theo cả nỗi đau.