
Cần tìm giải pháp giải quyết ngập lụt triệt để. Ảnh minh họa
Ngập lụt - Vẫn do con người gây nên là chính
Thủ đô Hà Nội đã có trên 1000 năm tuổi, TP. Hồ Chí Minh là một thành phố “trẻ” nhưng cũng được xây dựng và phát triển hơn 300 năm. Theo như lịch sử ghi lại, trước đây, ở những thành phố này rất ít khi bị ngập lụt. Còn hiện nay, việc hai thành phố này ngập lụt là thường xuyên. Con người đổ lỗi cho thiên nhiên gây ra ngập lụt, bởi vì mỗi khi có mưa lớn, triều cường là đường phố biến thành sông. Thậm chí đến sân bay Tân Sơn Nhất - huyết mạch giao thông hàng không, cũng bị ngập. Đây là điều rất đáng lo ngại.
Khi thảm họa xảy ra, con người có xu hướng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Trong trường hợp bí quá, con người đổ trách nhiệm cho thiên nhiên. Nhưng thiên nhiên không bao giờ chịu trách nhiệm trước con người cả!
Thiên nhiên luôn diễn ra theo quy luật riêng của mình, thiên nhiên không “thù ghét” ai, không gây hại cho ai; con người cần phải hiểu thiên nhiên để tổ chức cuộc sống cho phù hợp. Những phố cổ ở Hà Nội không bao giờ bị ngập lụt, tại sao? Tại vì ở đó đất cao, quy hoạch xây dựng hợp lý, hệ thống thoát nước thông thoáng. Còn những khu phố mới, hễ cứ mưa là ngập, bởi vì trước kia nơi đây là những cánh đồng, những ao rau muống. Khi biến thành phố, người ta không tôn cao lên đã đành, lại còn lấp hết mương, rạch, ngăn dòng chảy.
Vì vậy, ngập lụt là tất nhiên và do con người gây nên là chính. Nhìn những miệng cống thoát nước bị nhét giẻ, những đường ống bị san lấp, lèn chặt đất đá ở những khu ngập lụt tại Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh thì chúng ta hiểu thêm rằng, có những người vì lợi ích cỏn con trước mắt, đã gây nên cái hại lớn cho nhiều người. Đây là một thực tế cần loại bỏ. Con người có trí tuệ nên có thể tìm ra được những biện pháp làm giảm và triệt tiêu ngập lụt ở những thành phố lớn. Vấn đề là cần sự quyết tâm, sự sáng tạo và đặt lợi ích của cộng đồng lên trên.

Khổ sở, lúng túng khi đường ngập. Ảnh: KT
Cách ứng xử thích hợp khi ngập lụt
Chúng ta đã thấy mọi người vất vả, khổ cực như thế nào khi cùng với ô tô, xe máy lội bì bõm giữa mênh mông nước bẩn. Đã thế, trời lại còn mưa và đường thì kẹt cứng! Không ít người bị nước cuốn ngã sấp, ngã ngửa… Rất may là trong ngập lụt, con người trở nên thông cảm với nhau hơn, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Một số thanh niên khỏe mạnh đã trở thành “hiệp sĩ” trong mưa bão, họ lao ra giữa dòng nước xiết cứu người, cứu xe. Tuy nhiên, vẫn có một số người lợi dụng ngập lụt để kiếm chác. Cuộc sống vốn vậy, có người nọ, người kia; chúng ta chỉ mong họ hành động trong khuôn khổ luật pháp và vẫn có tình người. Đó là những người sửa chữa ô tô, xe máy, dùng xe thô sơ chở người, chở xe qua chỗ nước sâu. Họ thu tiền cho những dịch vụ này. Đồng ý! Nhưng cũng nên thông cảm với “nạn nhân”, không nên bắt bí quá.
Hình như trong mưa gió, ngập lụt, con người mất đi sự tỉnh táo cần thiết? Tại sao lại cứ đổ ra đường, ra phố giữa khi nước dâng!? Vẫn biết là con người phải di chuyển để đi làm, để về nhà, để đón con… Nhưng đổ ra đường để rồi kẹt cứng, chôn chân giữa dòng nước bẩn để làm gì? Nhà cũng chưa về được, cơ quan cũng không tới được, con vẫn mỏi mắt ở trường. Ngập lụt đi kèm với tắc đường là chuyện ai cũng biết, tại sao không tìm những giải pháp phù hợp hơn?
Khi thấy triều cường, mưa lớn, phải tìm cách hạn chế ra đường. Hiện nay, hầu như ai cũng có điện thoại di động, vì vậy, phải thông tin cho nhau, giúp đỡ nhau khắc phục hậu quả do ngập lụt gây ra. Giờ tan tầm ngập lụt, hãy ngồi nguyên tại công sở, gọi điện về nhà thông báo sẽ về muộn; gọi điện đến trường nhờ giáo viên, bảo vệ nán lại trông con hộ ít lâu. Ngập lụt trước giờ đi làm, hãy gọi điện cho thủ trưởng cơ quan, cho đồng nghiệp, đối tác báo là đến muộn, hoặc chuyển buổi gặp sang thời gian khác. Vẫn biết làm như vậy ảnh hưởng tới công việc, không yên tâm, nhưng dẫu sao vẫn hơn việc lao ra đường và đứng chôn chân giữa phố.

Dịch vụ kéo xe chở người và phương tiện qua đường ngập Dương Đình Nghệ (Hà Nội). Ảnh: KT
Tìm giải pháp giải quyết ngập lụt triệt để
Ai cũng biết phải giải quyết triệt để tình trạng ngập lụt ở các thành phố lớn thì người Việt Nam mới đỡ khổ cực, kinh tế Việt Nam mới phát triển ổn định, xã hội Việt Nam mới trở nên văn minh. Tuy nhiên, để làm được việc này không đơn giản và không thể một sớm, một chiều. Cần có giải pháp tổng thể, bắt đầu từ suy nghĩ, từ quy hoạch cho tới hành động, tới những giải pháp kỹ thuật cụ thể.
Trước hết, chúng ta phải thấy rằng, không thể di dời Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nhiều thành phố đến nơi khác. Cũng như không thể đập phá những khu phố đã xây dựng khang trang để tôn tạo lại từ đầu. Vì vậy, việc quy hoạch chỉ có thể rút kinh nghiệm cho những công trình, đặc biệt phải hoàn thiện công trình ngầm trước khi xây công trình nổi.
Nhưng những giải pháp cụ thể như thế này thì cần được thực hiện ngay. Đó là khơi thông dòng chảy, vét nạo kênh mương, thông cống; tăng cường những trạm bơm có công suất lớn để bơm nước ra sông, ra biển. Để thực hiện tốt những việc này, cần sự chỉ đạo của chính quyền địa phương các cấp, cần sự phối hợp của những người dân, cần sự mẫn cảm của lực lượng chức năng. Ví dụ, khi xảy ra ngập lụt, rất cần sự có mặt của công nhân thoát nước và cảnh sát giao thông. Có hai lực lượng này hướng dẫn, người dân sẽ tránh được những tai nạn, những rắc rối trên đường.
Trên đây là tinh thần sẵn sàng “sống chung với ngập lụt”, nhưng mong muốn của chúng ta là tìm giải pháp mang tính khoa học để giải quyết triệt để nạn lũ lụt ở các thành phố. Riêng TP. Hồ Chí Minh ngập vì triều cường thì phải học hỏi kinh nghiệm của Hà Lan - quốc gia có phần lớn diện tích thấp hơn mực nước biển - để khắc phục tình trạng này.

Nỗi khổ của người dân Nha Trang khi thành phố bị ngập. Ảnh: KT
Cần sử dụng thông tin hiệu quả
Ai cũng thấy sự khổ sở, lúng túng của bao nhiêu người mỗi khi đường phố bị ngập. Có người phát khóc lên vì không đón được con; có người bị kỷ luật vì đi làm muộn; có người mất uy tín vì trễ hẹn… Vậy tại sao không tìm giải pháp khác?
Ngày nay, hầu như tất cả những người trưởng thành đều có điện thoại di động. Hơn thế nữa, nhiều ông bố, bà mẹ đã trang bị phương tiện này với tính năng hạn chế (chỉ có nghe, gọi và nhắn tin) cho con mình khi chúng đến tuổi đi học. Như vậy, chúng ta luôn luôn có bên người phương tiện thông tin, tại sao chúng ta không để những phương tiện này phát huy hiệu quả?!
Theo tôi, mỗi khi trong thành phố có dấu hiệu ngập lụt, chúng ta hãy gọi điện cho nhau. Trước hết, những ai nắm rõ tình hình ngập lụt hãy thông báo cho bạn bè, người thân, khuyên họ tránh đi tới những chỗ đó. Thứ hai, những người phải đi học, đi làm, hãy thông báo cho cơ quan, nhà trường là mình chưa thể có mặt. Thứ ba, trong những ngày ngập lụt, hãy hạn chế đi lại bằng cách trao đổi công việc qua điện thoại, qua mạng Internet.
Trên thực tế, hiện nay một số công việc có thể giải quyết mà không cần phải gặp nhau. Nội dung của nhiều cuộc họp có thể thông báo qua email, hoặc là họp trực tuyến. Một số việc đặc thù của phóng viên (với tòa soạn), của nhân viên tư vấn, của cán bộ khoa học hoàn toàn có thể sử dụng mạng Internet để giải quyết công việc của mình.
Như vậy là, nếu chúng ta sử dụng các phương tiện truyền thông hiệu quả hơn nữa thì chúng ta không những tránh được những nỗi khổ khi ngập lụt, mà còn tạo cho đường phố thêm thông thoáng. Những việc mà giải quyết được không cần sự có mặt trực tiếp thì không nên ra đường, nhất là vào giờ cao điểm và khi ngập lụt.
Trọng Đàm
Hồ Bất Khuất/Tạp chí Gia đình và Trẻ em