Từng có nhiều tin đồn về mối quan hệ của anh với nghệ sĩ Tiến Quang (tức Quang “tèo) nặng nề tới mức không thèm nhìn mặt nhau. Không biết thực hư của điều đó thế nào?
(Cười). Chắc mọi người đồn cho vui vậy mà. Trong các tiểu phẩm mà Quang “tèo” và Giang “còi” đóng chung với nhau toàn đóng vai nông dân. Những người nông dân này hay chảnh choẹ, cãi lộn nhau nhưng không bỏ được nhau. Không bê nhà đi chỗ khác được, vẫn ở cạnh nhau. Những cái đó tạo nên một cặp đôi Quang “tèo” và Giang “còi” không thể thiếu được. Có điều là trong mùa phim hài Tết vừa rồi, Quang “tèo” làm tương đối nhiều mà mọi người không thấy mình nên mọi người nghĩ hai ông có vấn đề gì đó chứ thực ra hai anh em vẫn bình thường, không có chuyện gì hết.
Nghệ sĩ Tiến Quang từng nhận xét: “Khuôn mặt của anh không thể gia nhập hàng ngũ đại gia được”, anh nghĩ sao về điều này?
Nghe những ông diễn viên hài nói thì có mà cười cả ngày. Ngày trước, khi chúng tôi còn đóng chung với nhau trong “Gặp nhau cuối tuần”, có tiểu phẩm đứng tả mặt của nhau. Đại loại là toàn những gương mặt không chơi với ai được. Ở cái làng này, ngoài “thằng” Giang “còi” ra hỏi Quang “tèo” chơi được với ai và ngược lại. Nghĩa là chỉ hai “thằng” chơi được với nhau thôi, vẽ mặt ra thì có mà đủ kiểu. Đấy cũng chỉ là lời nói hài hước của Quang “ngoại” thôi, đừng có tin cậu ấy nói.
Không chỉ nghệ sĩ Tiến Quang mà nhiều người cũng nhận xét nhìn anh chỉ ra chất nông dân, không ra chất “đại gia”. Anh nghĩ sao về điều này?
Không, cái đó tùy theo vai diễn chứ. Để thuận tiện cho công việc thì đạo diễn sẽ chọn những người có đó hình gần giống với nhân vật để tốt cho phần tạo hình. Và công việc diễn xuất để hóa thân vào nhân vật đó sẽ đỡ hơn nhiều. Nhất là trong thời buổi mọi thứ đều sản xuất theo phương châm: “nhanh - nhiều - tốt - rẻ”. Nhanh là thắng lợi. Một đoàn làm phim mấy chục con người, quay 3 ngày là xong mà ông cứ rải ra 10 ngày thì chắc chắn ông lỗ, chỉ ăn uống thôi đã “chết” mà diễn viên lại còn phải làm nhiều việc khác nữa. Mà phim hài thì không cần kỹ lưỡng lắm, chỉ cần xem vui là được. Tết thì ngoài ăn uống, giao lưu còn xem đĩa hài để có tiếng cười trong ngày đầu xuân cho vui vẻ.
Tôi là diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp nên đóng được tất cả các dạng vai. Nếu đóng đại gia thì phải đóng nhân vật gầy còm như mình. Đại gia có nhiều dạng đại gia. Đại gia đâu cứ phải to béo, phương phi, đi lại khệnh khạng… Tỷ phủ đâu cứ phải kính sáng gọng vàng, áo quần là lượt… mà cũng có những tỷ phú ngồi xe lăn. Nói chung là cứ động đến nhân vật nào thì mình sẽ hóa thân thành nhân vật vai đấy được, nếu không tôi mất công đi học ở trường mấy năm làm gì.
Với nhân vật nào cũng cần phải đào sâu, nghiên cứu… Cả cái vai đấy mình chỉ cần bung ra hai “chiêu” là khán giả phải chịu ngay, phải công nhận là đúng ngay, không cần nói nhiều.
Với cuộc sống của anh hiện nay có thể gọi anh là “đại gia” không?
(Cười). Tôi nghĩ tôi là người may mắn, may mắn hơn người khác. Trong cuộc sống của tôi, đến ngày hôm nay, tất cả cái tôi có được đều vô cùng vất vả. Từ cây nhỏ trong vườn cũng do mình dùng hạt ươm lên. Có được vai diễn nào đấy cũng tự mình cũng làm mình vất vả. Thậm chí tham gia một talk show trên truyền hình, mình cũng bắt phải gửi trước kịch bản để đọc rồi mới lên hình.
Nhiều người “rỉ tai” rằng trong nhà anh bây giờ nhiều cây cảnh trị giá tiền tỷ, bán đi là cũng đủ “vỗ ngực” đại gia rồi, không biết điều này chính xác bao nhiêu %?
Bậy, trong nhà tôi toàn cây ăn quả thôi. Chắc mọi người nhầm sang nhà Quang “tèo ” rồi. Tôi trồng độ 300 cây nhãn, vài chục cây ổi, chuối, hồng xiêm… đại loại là cứ đến ngày rằm, ngày mồng 1… thắp hương cho các cụ là không cần phải đi chợ, ra vườn hái là có (cười).
Anh chia sẻ là bị “thần chết” vồ hụt. Vậy anh phải trải qua những ngày khó khăn khi đối diện với bệnh tật như thế nào?
Nói chung là rất khủng khiếp. Khi tôi đang quay hài Tết “Tỏ tình Tết” thì bị đau thoát vị đĩa đệm. Đau rất nhiều nên cứ mỗi lần quay xong là bác sĩ lại cho uổng thuốc giảm đau loại mạnh để giảm đau tại chỗ. Nhưng loại thuốc này lại “đánh” vào hệ thần kinh và làm đau dạ dày nên phải uống thuốc để tránh chảy máu dạ dày. Uống thuốc đó vào xong bác sĩ dặn phải luôn có người bên cạnh vì nó sẽ làm xuất hiện ảo giác, lúc nào trong đầu cũng muốn tự tử. Quay xong phim tôi đi thẳng tới bệnh viện, chuyền tế bào gốc liên tục. Nhưng tôi im lặng, không nói với ai hết vì nếu để lộ ra sẽ loạn bệnh viện lên. Tôi không nói khán giả mà chỉ bạn bè đến thăm thôi cũng đã đủ đông rồi.
Lúc phải đối diện với bệnh tật như thế anh lo sợ điều gì nhất?
Điều tôi sợ nhất là các con còn quá nhỏ, chưa đủ tuổi lớn để tự lo lắng cho mình được. Nhưng đúng là khi đối diện với cái chết không lạc quan nổi. Ai mà nói là yêu đời, lạc quan… là không có đâu. Những lúc đó kể cả người lạc quan nhất thì vẫn dao động như thường. Được cái, các bác máy móc rất quý mình nên cố công chạy chữa và nhiệt tình chăm sóc. Người ta huy động mọi , thiết bị… để chữa trị cho mình bằng mọi giá.
Lúc đó tôi mới nghĩ: “À, hóa ra những gì mình làm đều được nhân dân yêu quý, mến mộ”. Và mọi người yêu quý nên mình đỡ đi được nhiều thứ lắm.
Cám ơn anh đã chia sẻ thông tin.